Edit: fujiko
Beta: Bách Tử Liên
Từ lúc phát
hiện
Kỷ Vô Cữu rất có tài năng quân
sự, đánh giá của Diệp Trăn Trăn đối với
hắn
có tốt hơn
một
ít, thỉnh thoảng cũng
sẽ
đến Dưỡng Tâm Điện dạo chơi, cùng
hắn
thảo luận vài vấn đề. Hoàng hậu nàng trong việc xử lý cung vụ
thật
sự
nhàn nhã,
sự
vụ bình thường Tố Nguyệt, Tố Phong, Vương Hữu Tài có thể giúp nàng xử lý, những chuyện khác ngẫu nhiên
sẽ
có Trang Phi hỗ trợ, còn lại những việc chân chính cần nàng ra mặt làm chủ
thật
sự
rất ít.
Cho nên nàng thường đến quấy rầy Kỷ Vô Cữu.
Kỷ Vô Cữu
không
cho đây là quấy rầy chút nào, thực tế,
hắn
cảm thấy suy nghĩ của Diệp Trăn Trăn
thậtthần kỳ, có thể nghĩ đến những điều bình thường
không
ai nghĩ tới, thường đem lại cho
hắn
những kinh hỉ ngoài ý muốn.
Tỷ như lần này.
Trong hai bộ sách lược quân
sự
đối phó với Thổ Lỗ Phiên Hãn và Thát Đát, bên cạnh chủ trương làm tan rã nội bộ bọn họ, Kỷ Vô Cữu còn định ôm cây đợi thỏ.
“Nơi Thổ Lỗ Phiên Hãn có khả năng tấn công cao nhất là Đôn Hoàng, nơi này là cửa quan phía tây của Đại Tề, cho nên chúng ta chỉ cần canh giữ tại con đường bọn họ chắc chắn phải
đi
qua từ Cáp Mật đến Đôn Hoàng. Chờ quân địch mệt là có thể tấn công.” Kỷ Vô Cữu phân tích.
“Vậy còn Thát Đát? Bọn họ
sẽ
đánh Tuyên Phủ hay Đại Đồng?” Diệp Trăn Trăn hỏi.
“Đại Đồng.”
“Vì sao ngươi có thể khẳng định như thế?”
“Ngươi quên sao?”, Kỷ Vô Cữu
nói, “Tổng binh Đại Đồng là Lý Húc, người này giỏi tấn công địch,
khôngthạo thủ thành, lại hữu dũng vô mưu,” dừng
một
chút,
hắn
hơi nheo mắt, “Đây là lỗ hổng tốt cỡ nào.”
Người này quá giỏi tính kế, Diệp Trăn Trăn nghĩ. Trong đầu nàng linh quang chợt lóe, “Kỳ
thật
nếu biết con đường họ chắc chắn
sẽ
đi, chúng ta cũng
không
nhất định phái binh canh chừng. Chúng ta có thể vùi thuốc nổ
trên
đường, nổ chết bọn họ.”
Kỷ Vô Cữu nghe nàng
nói, gật đầu, “Chủ ý này
không
tệ.”
“Hơn nữa, tốt nhất là thuốc nổ
không
cần hỏa dẫn, chỉ cần bọn họ đạp lên, có thể nổ tan tành từng mảnh.” Diệp Trăn Trăn bổ sung thêm.
Kỷ Vô Cữu càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này
thật
sự
hữu ích, bèn truyền Giám quân Quân khí tư Trương Phong tiến cung thương thảo
một
phen, Diệp Trăn Trăn ở bên nghe, thường bổ sung vài câu.
Cùng lúc, Trương Phong còn đem tới
một
tin tức tốt, liên châu điểu súng
đã
được nâng cấp từ 6 phát lên 24 phát, hơn nữa cũng
đã
chế tạo thử thành công, vài ngày nữa,
hắn
ta
sẽ
chính thức dâng tấu chương thỉnh cầu Hoàng đế hạ phê chuẩn chế tạo hàng loạt điểu súng loại này.
Diệp Trăn Trăn vừa nghe ánh mắt liền sáng, giương mắt nhìn Kỷ Vô Cữu.
Thấy ánh mắt nóng cháy của nàng,
không
hiểu vì sao Kỷ Vô Cữu lại mềm lòng, liền giúp nàng lấy hai thanh, đương nhiên vẫn chỉ có thể chơi đạn giả.
***
Mấy ngày nay, Thái hậu có chút kín đáo phê bình Kỷ Vô Cữu, đứa con trai này của bà trước kia chưa bao giờ chuyên sủng quá mức đối với
một
nữ nhân nào, nhưng bây giờ,
hắn
liên tục trụ lại Khôn Ninh Cung gần
một
tháng.
không
biết tiểu
yêu
phụ kia rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mê hoặc
hắn
đến mẹ ruột cũng sắp
không
nhận.
Vì thế Thái hậu bèn
nói
bóng
nói
gió với Kỷ Vô Cữu, muốn quân ân mưa móc chia đều.
Kết quả, Kỷ Vô Cữu
thật
không
nể mặt mũi mà trả lời, “Mẫu hậu lo lắng nhiều rồi, Hoàng hậu là thê tử của Trẫm, phu thê nhi thần cầm sắt cùng minh, mẫu hậu hẳn nên cao hứng mới đúng.”
Những lời này vẫn dùng bịt miệng Thái hậu được, bởi vì
trên
danh nghĩa chỉ có Diệp Trăn Trăn là nữ nhân có địa vị ngang hàng với Kỷ Vô Cữu, cũng chỉ có nàng mới có tư cách chiếm hữu Kỷ Vô Cữu, ai bảo người ta là chính cung Hoàng hậu chứ.
Kỳ
thật, đương nhiên Kỷ Vô Cữu biết cần quân ân phân đều, trước khi gặp Diệp Trăn Trăn,
hắn
luôn đảm bảo nguyên tắc này. Nhưng
hiện
tại tình huống có chút thay đổi, khi
hắn
cùng
cô
gái
nào hoan hảo cũng dễ dàng tưởng tượng đối phương thành Diệp Trăn Trăn, điều này làm cho
hắn
cảm thấy mình có tâm bệnh.
Điên cuồng nhớ thương thân thể
một
nữ nhân như vậy quả đúng là có bệnh mà.
Bất luận thế nào, đối với chuyện này, Kỷ Vô Cữu định tùy tâm, muốn làm cái gì
thì
làm cái đó.
hiện
tại, việc
hắn
muốn làm nhất, chính là đoạt Diệp Trăn Trăn tới tay. Tuy tiến triển
không
quá thuận lợi, nhưng ít ra nàng
đã
không
ghét bị
hắn
chạm vào như trước, thỉnh thoảng cử chỉ của
hắn
có chút lỗ mãng, nàng cũng có thể tiếp nhận. Hơn nữa, cảm giác ôm Diệp Trăn Trăn ngủ rất tốt, trong lòng
thật
kiên định, bình thản, chất lượng giấc ngủ cũng cao hơn. Chờ nàng ngủ say,
hắn
còn có thể thân thiết
mộtchút, sờ sờ
một
ít, cọ cọ vài cái, làm mãi thành nghiện.
thật
sự
chịu
không
nổi
sự
phản kháng của tiểu huynh đệ,
hắn
liền … Khụ, ngươi hiểu mà.
Tuy rằng cuộc sống về đêm như vậy thoạt nhìn có chút
không
ổn, nhưng Kỷ Vô Cữu vô cùng thích thú.
hắn
cảm thấy
hiện
tại
hắn
và Diệp Trăn Trăn rất giống
một
đôi vợ chồng già, đồng khởi đồng tọa, đồng thực đồng tẩm, dù hai người
không
nói
nhiều lời, nhưng tâm tư tương thông, vô cùng ăn ý.
*đồng khởi đồng tọa, đồng thực đồng tẩm: ở chung
một
nhà, ngồi chung
một
chỗ, ăn chung
một
bàn, ngủ chung
một
giường >o