Editor: Bách Tử Liên
Cáo trạng là
một
môn kỹ năng sống.
Ngươi
không
thể trực tiếp
nói
ra điều ngươi muốn
nói, mà phải suy xét chu đáo xem đối phương nhạy cảm với điều gì. Tỷ như ----
“Hoàng thượng, thần thϊếp nghe
nói
Lục Thống lĩnh và Hoàng hậu nương nương trước khi lấy chồng là biểu huynh muội?”
Trong Từ Ninh Cung, Hứa Tài tử tự tay dùng Mỹ nhân quyền giúp Thái hậu đấm lưng. Thái hậu khép nửa mắt hưởng thụ, nghe được Hứa Tài tử
nói
vậy, mở mắt nhìn nàng ta
một
cái.
Hứa Tài tử thường xuyên đến Từ Ninh Cung, thứ nhất có thể bồi đắp hình tượng
cô
cháu
gái
hiếu thuận, làm Thái hậu tăng hảo cảm với mình, thứ hai còn thể gặp Kỷ Vô Cữu nhiều hơn. Trước khi vào cung nàng ta trông chờ mỏi mòn muốn cùng
hắn
tương thân tương ái,
không
ngờ rằng sau khi vào cung
hắncòn
không
thân mật với nàng ta bằng trước kia, gần như
không
tới tìm nàng ta.
Kỷ Vô Cữu cúi đầu
nhẹ
nhàng gạt nắp trà bên tay, đáp như
không
mấy quan tâm, “Nhà nàng ấy huynh đệ đúng là
không
ít. Nhưng
đã
vào cung
thì
chính là người của hoàng gia,
không
cần nhắc đến những chuyện xưa nữa. Ngươi
không
có việc gì làm sao, nghe ngóng chuyện này để làm gì.”
Hứa Tài tử
không
ngờ mình vừa mới
nói
một
câu
đã
bị
hắn
trách cứ, lập tức ngượng ngập cúi thấp đầu, “Thần thϊếp biết sai.” Lực tay
không
kềm được tăng mạnh thêm.
Thái hậu kéo tay nàng ta, nắm trong tay mình vỗ nhè
nhẹ
lên, quay đầu
nói
với Kỷ Vô Cữu, “Có cái gọi là đánh xương ắt động đến gân, tuy chúng ta là Thiên gia nhưng cũng phải biết đồng cảm với nhân tình, sao có thể
nói
cắt đứt liền cắt đứt.”
nói
xong, bà nhìn Hứa Tài tử, “Người ngươi
nói
là Lục Ly?
hắnvà Hoàng hậu đúng là có quan hệ họ hàng.”
Hứa Tài tử bèn bừng tỉnh gật đầu, “Vậy xem ra, tình cảm giữa Hoàng hậu nương nương và Lục Thống lĩnh chắc hẳn vô cùng thân thiết.”
Sắc mặt Kỷ Vô Cữu thoáng chốc trở nên khó coi,
hắn
dằn mạnh chén tràn trong tay lên bàn, nước trà nhạt màu vì chấn động mà bắn tung tóe ra ngoài, rơi lên tay
hắn
và mặt bàn.
Hứa Tài tử run lên. Sợ hãi nhìn Thái hậu.
Thái hậu lại
không
sợ Kỷ Vô Cữu, ai bảo bà là mẹ ruột
hắn
chứ. Bà vỗ vỗ tay Hứa Tài tử ý an ủi, rồi
nóivới Kỷ Vô Cữu, “Con gấp cái gì!... Vi Dung, có phải ngươi có gì muốn
nói
hay
không?”
Hứa Tài tử có hơi ngần ngư,
thật
cẩn thận liếc nhìn Kỷ Vô Cữu
một
cái.
“Đừng sợ, ngươi cứ
nói
đừng nại, có ai gia làm chủ cho ngươi.”
Tuy Kỷ Vô Cữu sầm mặt như cũ nhưng
không
lên tiếng ngăn cản.
Hứa Tài tử liền
nói, “thật
ra… cũng
không
có gì. Chỉ là khuya ngày hôm trước thần thϊếp tâm thần
khôngyên, muốn tới
anh
Hoa Điện kính Phật.
không
ngờ vừa bước vào sân, liền nghe được trong điện có tiếng nam nữ cười
nói. Thần thϊếp tò mò bèn dừng chân nghe ngóng
một
chút, vì khoảng cách xa nên cũng
không
nghe được
rõ
ràng, chỉ ước chừng nghe ra nữ tử kia dường như là Hoàng hậu nương nương, mà nàng ấy gọi nam tử nọ là ‘Biểu ca’. Vì vậy hôm nay thần thϊếp mới hỏi câu này.”
Vẻ mặt Thái hậu nghiêm túc hẳn lên, “Đứa
nhỏ
này, có những lời
không
thể
nói
lung tung… Ngươi có
chắc là tận mắt nhìn thấy?”
Hứa Tài tử trịnh trọng gật đầu, “Xác thực là tận mắt nhìn thấy, nếu Thái hậu
không
tin, thần thϊếp lậ tức thề.”
nói
xong liền giơ tay lên muốn phát lời thề.
Thái hậu vội ngăn nàng ta lại, “Được rồi được rồi, ai gia tin ngươi. Bất quá chuyện này liên hệ đến thể diện hoàng gia, ngươi trăm ngàn lần
không
được lộ ra ngoài,”
nói
xong, lại hỏi Kỷ Vô Cữu, “Hoàng thượng, con
nói
phải làm sao?”
Kỷ Vô Cữu nhìn chằm chằm Hứa Tài tử
một
lát, mắt sáng như đuốc, Hoàng thượngt bị nhìn như ngồi
trên
bàn chông,
không
dám đối diện với
hắn. Nghe Thái hậu hỏi, Kỷ Vô Cữu liền đứng dậy, đáp, “khôngdám làm phiền mẫu hậu ra tay, chuyện này Trẫm nhất định điều tra rành mạch
rõ
ràng. Mẫu hậu nghỉ ngơi trước
đi, hài nhi cáo lui.”
Nhìn theo Kỷ Vô Cữu rời
đi
rồi, Hứa Tài Tử lại cầm lên Mỹ nhân quyền giúp Thái hậu đấm lưng. Nét mặt Thái hậu
không
còn thản nhiên bình tĩnh như vừa rồi nữa, bà nhíu mày, trách cứ Hứa Tài tử, “Ngươi làm việc vì sao
không
cùng ai gia thương lượng trước. Hôm nay nếu
không
phải có ta chống lưng cho ngươi,
một
Tài tử nho
nhỏ
như ngươi làm sao có thể nghị luận về Hoàng hậu trước mặt Hoàng thượng chứ?”
“Cháu
gái
biết sai rồi! Chỉ sợ liên lụy đến Thái hậu nương nương, nên…”
“Liên lụy cái gì, ai gia là mẹ ruột của
hắn,
hắn
có thể làm gì được ta!”
“Vâng, Hoàng thượng là người con có hiếu, đương nhiên
sẽ
không
để Hoàng hậu quản thúc, chống đối
không
nhận mẹ ruột.”
Lời
nói
này vô cùng thỏa đáng, Thái hậu mỉm cười gật đầu.
một
lát sau, bà lại
không
yên tâm
nói, “Chỉ là những lời hôm nay ngươi
nói, ai gia thấy Hoàng hậu chưa chắc
sẽ
tin.”
“Thái hậu nương nương yên tâm, chỉ cần để Hoàng thượng tân mắt nhìn thấy, người
không
tin cũng phải tin.”
***
sự
thật
chứng minh Thái hậu vẫn tương đối hiểu đứa con này của bà, về mặt lý trí Kỷ Vô Cữu cũng
không
tin lời Hứa Tài tử
nói. Hai người cùng có thù với Diệp Trăn Trăn
một
xướng
một
họa,
rõ
ràng là
đang
cáo trạng.
hắn
không
ngốc, ngược lại,
hắn
càng thông minh hơn so với người bình thường.
Nhưng về mặt lý trí
không
tin,
không
có nghĩa là về mặt tình cảm cũng
không
tin. Cho dù
hắn
tận lực
không
đếm xỉa, tự
nói
với mình đó chẳng qua là lời gièm pha, nhưng lời
nói
của Hứa Tài tử vẫn cứ chui vào đầu óc
hắn.
Đêm khuy tĩnh lặng, thiên cung lãnh điện,
cô
nam quả nữ, tiếng cười tiếng
nói… Trong đầu
hắn
như có
một
bàn tay
đang
múa bút màu, từ từ vẽ ra
một
màn này hoàn chỉnh, hình ảnh sinh động,
rõ
ràng rành mạch,
không
chỉ như thế, còn có
âm
thanh phối hợp, nữ tử trong bức hình luôn miệng kêu “Biểu ca”,
âm
thanh ngọt ngào vui sướиɠ.
Kỷ Vô Cữu phê tấu chương
một
lát, bản thân mình viết cái gì
trên
sổ con
hắn
cũng
không
biết, cuối cùng,
hắn
quăng bút son, đầu bút quay
trên
sổ con
một
hồi, vạch ra
một
mảng vết đỏ.
“Phùng Hữu Đức,
đi
Khôn Ninh Cung tìm
một
người đến đây, Trẫm có chuyện muốn hỏi.”
Từ sau lần người
hắn
cài ở Khôn Ninh Cung bị Diệp Trăn Trăn săn sóc,
hắn
lần nữa bồi dưỡng thêm vài người, chỉ là Diệp Trăn Trăn phòng bị rất nghiêm, những người này
không
thể đến gần nàng.
“Bẩm Hoàng thượng, mấy ngày nay mỗi đêm vào giờ Tuất hai khắc Hoàng hậu nương nương đều ra ngoài, đến giời Hợi năm khắc mới trở về.”
“Có biết nàng
đi
đâu
không?”
“Nô tài
không
biết.”
“Được rồi, đều lui ra
đi.”
Sau khi cho mọi người lui, Kỷ Vô Cữu ngồi trước án thư ngẩn người trầm tư. Giờ Tuất hai khắc đến giờ Hợi năm khắc, đúng lúc vào thời gian này
hắn
không
ở Khôn Ninh Cung. Mấy ngày nay mỗi đêm
hắnđều ngủ lại Khôn Ninh Cung, vốn định phê tấu chương ở Khôn Ninh Cung luôn nhưng thứ nhất di chuyển tấu chương tới lui phiền toái, thứ hai Diệp Trăn Trăn
không
thích, cảm thấy câu nệ, vì thế
hắnđều phê xong tấu chương ở Dưỡng Tâm Điện, lúc đêm khuya mới đến Khôn Ninh Cung. Lúc đó Diệp Trăn Trăn
đã
ngủ say,
trên
người nóng hừng hực,
hắn
ôm nàng vào trong ngực, thân thể nhanh chóng ấm áp, hai người giao cổ mà ngủ, trong lòng có cảm giác vô cùng an tâm.
hắn
cứ tưởng quan hệ giữa hai người
đang
dần dần dịu xuống, lại
không
biết, Diệp Trăn Trăn mỗi đêm thừa dịp
hắn
không
có ở đó làm những gì.
Nàng đến cùng là làm cái gì? Kỷ Vô Cữu
không
tự giác dùng sức nắm chặt bút
trên
án. Chân tướng ở ngay trước mắt,
hắn
chỉ cần điều tra, nhất định có thể tra ra
rõ
ràng. Những
hắn
lại
không
xác định mình có
thật
sự
muốn điều tra hay
không.
Suy cho cùng… Nếu
sự
thật
đúng là như vậy
thì
sao?
hắn
phải làm thế nào với nàng đây?
Nghĩ
đi
nghĩ lại, trong mắt Kỷ Vô Cữu phủ kín vẻ tàn nhẫn, lực tay cũng dần dần mạnh hơn, “ba”
mộttiếng, cán bút bằng sừng tê giác khắc hoa bị gãy thành hai khúc.
***
Cũng vào lúc này, nơi nào đó trong nội cung, Lục Ly nhìn cái hà bao thêu trong tay, hỏi tên thái giám lạ trước mặt, “Ngươi
nói
là Hoàng hậu nương nương lệnh cho ta tối nay giời Tuất năm khắc đến
anh
Hoa Điện gặp, có chuyện quan trọng cần thương lượng sao?”
Thái giám đáp, “Đúng là như thế.”
Lục Ly cất hà bao vào trong tay áo,
nói, “Làm phiền công công, ta nhất định đến gặp Hoàng hậu nương nương đúng giờ.”
Thái giám yên tâm rời
đi. Lục Ly lại lấy ra chiếc hà bao kia cẩn thận quan sát. Hà bao này đúng là do Diệp Trăn Trăn tự tay thêu, nhưng tính tình của Diệp Trăn Trăn
hắn
biết
rõ, thường ngày luôn vứt bừa bãi, rất khó
nói
thứ này
không
phải do nàng đánh mất, sau đó bị người có ý đồ nhặt được rồi lợi dụng. Hơn nữa, Diệp Trăn Trăn
không
phải người
không
có chừng mực, đêm khuya u tĩnh cho triệu kiến ngoại thần, chuyện như vậy nàng hẳn
sẽ
không
làm. Cho dùng nàng
thật
sự
muốn
một
mình gặp
hắn, chắc chắn cũng
sẽ
sắp xếp mọi chuyện chu đáo chặt chẽ. Nàng
không
để tâm phúc như Vương Hữu Tài hay Tố Nguyệt đến chuyển lời, ngược lại phái
một
người
hắn
không
quen biết đến, rất
không
hợp với lẽ thường.
Cho nên, trong chuyện này tất có điều
không
ổn.
Nhưng nếu chuyện này liên quan đến Diệp Trăn Trăn, vô luận như thế nào
hắn
cũng muốn
đi
mộtchuyến. Nếu như
thật
sự
có người muốn dùng chuyện tình
yêu
nam nữ hãm hại Trăn Trăn, vậy
thì
tốt nhất nên sớm diệt trừ hậu hoạn.
***
Dùng xong bữa tối, Diệp Trăn Trăn nghỉ ngơi tiêu thực
một
lát liền cầm lấy quyển sách ra khỏi cửa, bên người chỉ mang theo
một
mình Tố Nguyệt.
Đêm đông gió rất lạnh, toàn thân hai người bao bọc như cục lông. Tố Nguyệt
một
tay cầm đèn l*иg,
một
tay đỡ Diệp Trăn Trăn,
nhẹ
giọng khuyên nhủ, “Nương nương, tối hôm nay lạnh, hay là đừng
đi?”
“không
được, bổn cung phải kiên trì.”
Mấy ngày nay Diệp Trăn Trăn đều
đi
đâu?
Đáp án:
anh
Hoa Điện.
đi
làm gì?
Đáp án: Luyện công.
Vương Hữu Tài
không
biết từ đâu đem đến cho nàng
một
quyển bí tịch võ công tên gọi “âm
Dương Kinh”. Quyển sách này rất dày, trang sách ngả vàng, có
không
ít vết mọt cắn cho thấy
đã
có từ rất lâu;
trên
bìa nhuộm vết tối màu, rất giống vết máu, làm cho người ta
không
tự chủ được mà nghĩ nó có khả năng dẫn tới đủ loại giang hồ báo thù…Tóm lại, toàn thân quyển sách này đều tản ra hơi thở của tuyệt thế bí tịch.
trên
sách
nói, muốn luyện võ công này, nhất định phải ở
một
nơi yên lặng
không
người quấy rầy, tốt nhất là rằng sâu núi thẳm hoặc là vách núi thác nước, những địa điểm này Diệp Trăn Trăn đều
không
điđược, nàng chỉ có thể tìm nơi yên lặng nhất trong hoàng cung này, chính là
anh
Hoa Điện.
Vì thế mấy ngày nay mỗi đêm nàng đều đến
anh
Hoa Điện luyên công. Võ công trong “âm
Dương Kinh” là nội công, do đó nàng chỉ cần ngồi xuống tĩnh tọa điều tức là được.
Buổi tối
anh
Hoa Điện
không
có người ở, chỉ có
một
thái giám gác đêm, nhưng trời lạnh như vậy, thái giám gác đêm kia
không
biết
đã
sớm núp ở nơi nào mà ngủ.
Lục Ly bước vào sân
anh
Hoa Điện, phát
hiện
nội điên quả nhiên có ánh đèn lóe lên. Trong nội viện, có vài cây bồ đề cực lớn, lá cây
đã
rụng sạch, cành khô đan xen lộn xộn trong bóng tối giống như những đóa bồ công
anh
khổng lồ. Xuyên qua những đóa bồ công
anh
này, Lục Ly nhìn thấy Tố Nguyệt
đangtrông giữ ngoài cửa điện. Nàng lạnh đến mức liên tục ậm chân, hai tay xoa xoa lỗ tai.
hắn
tiến lên phía trước, “Tố Nguyệt
cô
nương.”
Tố Nguyệt nhờ vào ngọn đèn nhìn
rõ
người tới, lấy làm lạ hỏi, “Lục Thống lĩnh? Sao người lại ở chỗ này?”
“Chỉ là
đi
ngang qua mà thôi,” Lục Ly
nói
xong, lấy hà bao kia đưa cho nàng, “Cái này thu lại, chớ để Hoàng hậu nương nương lại ném lung tung.”
Tố Nguyệt tiếp lấy hà bao, càng lấy làm lạ hơn, “Cái này đúng là làm mất hôm trước, sao lại ở trong tay người chứ?”
Lục Ly vừa định trả lời
thì
nghe được tiếng Diệp Trăn Trăn hỏi, “Tố Nguyệt, người nào ở bên ngoài đó?”
Tố Nguyệt thấy Lục Ly hướng nàng lắc lắc đầu, liền đáp, “Nương nương,
không
có ai cả.”
“không
có ai, vậy là có quỷ
nói
chuyện sao?”
âm
thanh gần dần, vừa mới dứt lời, cửa
đã
bị nàng kéo ra từ bên trong. Nàng vừa thấy Lục Ly, lập tức vui mừng, “Biểu ca, là huynh.”
“Là ta, Trăn Trăn,” Lục Ly cười
nói, “Bất quá, nơi này ta
không
thích hợp ở lâu, tự muội phải bảo trọng.”
nói
xong,
hắn
đột nhiên giơ tay lên, thiếu chút nữa sờ đầu nàng như lúc bình thường, nhưng cũng may kịp thời dừng lại, đặt tay sau lưng.
“Biểu ca, đợi
một
chút,” thấy
hắn
dường như muốn
đi, Diệp Trăn Trăn vội vàng
nói, nàng đem bản bí tịch võ công kia đưa cho Lục Ly, “Huynh xem giúp ta, bản ‘âm
Dương Kinh’ này thế nào.”
Lục Ly lật xem vài trang, lập tức đư trả lại cho nàng, “Chẳng qua chỉ là chút nội công cơ bản, muội luyện tập
một
chút cũng
không
tệ.”
“Đây là tuyệt thế bí tịch.”
“thật
sao, vậy có lẽ là ta trí nhớ kém, nhìn lầm rồi. Chúc mừng biểu muội đạt được tuyệt thế võ công.”
Lúc này, trong nội điện vang lên giọng
nói
của
một
nam tử khác, “Xem ra Trẫm đến
không
đúng lúc rồi.”
Diệp Trăn Trăn lập tức cảm thấy
không
ổn, vào lúc này, địa điểm này, tình hình này, thân phận của biểu ca và mình… đều
thật
sự
quá dễ làm cho người ta hiểu lầm. Huống hồ, Kỷ Vô Cữu vốn dĩ vẫn luôn hoài nghi nàng và Lục Ly có tư tình.
Kỷ Vô Cữu bước ra từ những nhánh bồ đề rậm rạp,
không
biết là vì tức hay vì lạnh, sắc mặt của
hắn
tái nhợt,
trên
người tỏa ra khí chất lãnh liệt
nói
không
nên lời. Ngoài điện nội ánh nến yếu ớt, Diệp Trăn Trăn
không
thấy
rõ
lăm vẻ mặt của
hắn, chỉ thấy đôi con ngươi kia như hai thanh kiếm sắc hàn băng ngàn năm, đâm thẳng về phía nàng, làm cho người lọt vào tầm mắt ấy phát lạnh.
“Hoàng thượng…” Lần lày đùa giỡn quá trớn rồi, Diệp Trăn Trăn cảm thấy mình rất cần giải thích
mộtchút.
Nhưng nàng chưa kịp
nói
chuyện, đột nhiên từ bên ngoài có
thật
nhiều ánh đèn chiếu vào. Hai đội thái giám xách đèn l*иg chạy vào mở đường, ngay sau đó, Thái hậu vịn cung nữ chậm bước bước đến, sống lưng thẳng tắp, dưới ánh nến gương mặt lộ ra vẻ đùa cợt.
Trong nháy mắt Diệp Trăn Trăn liền hiểu được. Đây
rõ
ràng là
một
cái bẫy, đối phương có chuẩn bị mà đến, bắt gian thành đôi, thề muốn đưa nàng vào chỗ chết.