“Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương bị nhiễm khí lạnh, cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày, vi thần
sẽ
kê
một
đơn thuốc xua lạnh,
cần
đề phòng nhất là phát sốt. Ngoài ra, vết thương cũ
trênđùi nương nương chưa lành, lại bị ngâm nước lạnh, về sau nhất định phải cẩn thận hơn, tránh để lại di chứng.” Thái y
nói
sau khi cẩn thận chẩn bệnh cho Diệp Trăn Trăn.
Diệp Trăn Trăn
đã
thay quần áo khô ráo,
trên
người bọc 3 tấm chăn cùng lúc, giống như
một
quả núi
nhỏ. Lúc này nàng mới có cảm giác ấm áp
một
chút,
trên
mặt cũng có lại chút huyết sắc.
Tố Phong cùng
một
cung nữ khác
đang
dùng khăn khô lau tóc cho Diệp Trăn Trăn. Tóc của nàng vừa dài vừa dầy, thực
không
dễ lau khô, đen trầm như
một
đống lông quạ trải ở
trên
giường.
Kỷ Vô Cữu thấy
trên
tay Diệp Trăn Trăn quấn băng gạc bèn hỏi, “Vết thương
trên
tay là sao vậy?”
“Bẩm Hoàng thượng, gan bàn tay của nương nương có
một
vết rách, chắc là lúc rơi xuống nước
khôngcẩn thận đυ.ng phải thứ gì đó.”
Diệp Trăn Trăn uể oải nâng mắt, giải thích, “Lúc thử đạn
thì
điểu súng bị tạc thang* làm tay của ta bị thương.”
*tạc thang là
sự
cố bắn súng rất nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu là do súng
không
được khóa như bình thường hoặc trong khâu sản xuất súng có vấn đề hoặc dùng đạn kém chất lượng. Tạc thang thường làm hư hại nòng súng và cơ súng, thậm chí có lúc nguy hiểm đến tính mạng người bắn súng.
“Ngươi cũng càn quấy quá mức rồi!” Kỷ Vô Cữu nghiêm giọng trách mắng. Tạc thang
không
phải là việc
nhỏ,
nhẹ
thì
trọng thương, nặng
thì
về chầu trời, Thần Cơ Doanh từng có người khi nhắm bắn
thì
bị tạc thang, bi thép xuyên mắt vào não, tình trạng thê thảm
không
nỡ nhìn. Hôm nay Diệp Trăn Trăn chỉ bị chấn thương gan bàn tay,
không
thể
không
nói
là vạn hạnh trong bất hạnh.
Diệp Trăn Trăn thấy
hắn
lại nhướng mày muốn mắng người, dứt khoát túm chăn trùm đầu, buồn bực
không
lên tiếng. Kỷ Vô Cữu
thật
không
biết
nói
gì, vỗ lên đầu của nàng hai cái, “đi
ra, đừng giả chết.”
Diệp Trăn Trăn đột nhiên nghĩ đến
một
chuyện, thò đầu ra
nói
với Vương Hữu Tài, “Nhanh tới hồ nhặt điểu súng về cho ta.”
Vương Hữu Tài vừa nhận lệnh muốn
đi
thì
Kỷ Vô Cữu gọi
hắn
lại, “Khoan
đã, Phùng Hữu Đức, ngươi
đinhặt, nhặt được
thì
trực tiếp đem về Càn Thanh Cung.”
Diệp Trăn Trăn
không
vui, “Đó là đồ của ta.”
“Của ngươi đều là của ta.”
“…”
Kỷ Vô Cữu đứng thẳng lên, nhìn xuống Diệp Trăn Trăn, “Được rồi, ngươi nghỉ ngơi
đi. Về sau
không
cho phép chơi điểu súng gì nữa, đây là thánh chỉ.”
***
Buổi tối, Diệp Trăn Trăn quả nhiên phát sốt, người nóng hổi như than, miệng liên tục
nói
mê sảng. Kỷ Vô Cữu đưa tay sờ trán nàng rồi đứng dậy để cung nữ bưng thuốc vẫn còn ấm tới. Nhưng Diệp Trăn Trăn
đã
sốt tới mơ mơ màng màng làm sao chịu uống thứ chất lỏng đắng chát đó. Vì vậy Tố Nguyệt cứ đút
một
thìa nàng lại ói ra
một
thìa, cuối cùng dứt khoát ngậm chặt miệng. Nước thuốc màu đen tuôn ra từ khóe miệng, uốn lượn theo cổ chảy xuống,
nhỏ
giọt
trên
gối đầu.
không
biết phải làm sao, Kỷ Vô Cữu đành ôm nàng vào trong ngực,
một
tay nắm cằm ép nàng mở miệng, Tố Nguyệt lập tức đút thuốc vào. Vì cằm bị giữ chặt, Diệp Trăn Trăn
không
thể phun ra được, cổ họng giật hai cái cũng nuốt thuốc xuống. Kỷ Vô Cữu lại khẽ vuốt l*иg ngực nàng để tránh nàng bị sặc. Bận rộn cả nửa ngày, cuối cùng hai người cũng đút hết nửa chén thuốc còn lại cho Diệp Trăn Trăn. Diệp Trăn Trăn còn chưa ra mồ hôi mà bọn họ
đã
mồ hôi đầy đầu.
Kỷ Vô Cữu bảo Tố Nguyệt chờ ở gian ngoài,
hắn
đỡ Diệp Trăn Trăn nằm lại lại
trên
giường, thay nàng đắp kín mền. Diệp Trăn Trăn sốt hai má đỏ bừng, mắt khép chặt, nơi khóe mắt còn chút vết nước. Nữ nhân này bình thường uy phong như con hổ
nhỏ,
thật
khó thấy được bộ dạng nhu nhược như thế
mộtlần.
Sau khi nằm xuống, Diệp Trăn Trăn lại bắt đầu
nói
mê sảng, Kỷ Vô Cữu vểnh tai cẩn thận lắng nghe
thìnghe được nàng
nói, “Gia gia, đừng gả con cho Hoàng đế.”
Thở dài thường thượt, Kỷ Vô Cữu tự
nói
với chính mình, “Ngươi
không
muốn gả, Trẫm cũng chưa từng nghĩ cưới.”
Chỉ là giờ ván
đã
đóng thuyền, hai người ta và ngươi dù sao cũng là vợ chồng. Trong hậu cung mỹ nhân tuy nhiều, nhưng chỉ có ngươi là người
sẽ
chôn cùng Trẫm.
Sống cùng chung chăn gối, chết cùng chung mộ huyệt.
Người ta
nói
“Tu mười năm mới
đi
chung thuyền, tu trăm năm mới cùng chăn gối”, hai người chúng ta
không
biết
đã
tu bao nhiêu năm mới tu được làm vợ chồng kiếp này thế nhưng lại đồng sàng dị mộng*. Đoạn nghiệt duyên này đúng là
đã
tu sai rồi.
*sống cùng nhau nhưng
không
cùng suy nghĩ,
không
cùng chí hướng
***
Sáng ngày hôm sau, Diệp Trăn Trăn thức dậy
thì
phát
hiện
bên ngoài tuyết rơi cả đêm, khắp nơi bao phủ
một
màu tuyết trắng, giống như mạ thêm
một
tầng ngọc lưu ly. Nàng
đã
giảm sốt nhưng thái y dặn
không
thể ra ngoài, sợ bị nhiễm lạnh lần nữa. Nhưng Diệp Trăn Trăn
không
muốn bỏ qua trận tuyết đầu đông này, kiên trì muốn ra ngoài
đi
lại. Tố Nguyệt
không
khuyên được, chỉ đành quấn nàng như kén tằm, trong ngực ôm
một
cái lô giữ ấm, sau khi cẩn thận kiểm tra, xác nhận ổn thỏa mới để Vương Hữu Tài đẩy nàng ra ngoài.
Diệp Trăn Trăn
nói
muốn
đi
xem hoa mai, Vương Hữu Tài liền đẩy nàng đến lối
đi
bộ cạnh mai xá ở Ngự Hoa Viên, chưa
đi
xa
đã
gặp được mấy nhóm người. Diệp Trăn Trăn đội mũ lông chồn, đuôi chồn làm khăn quàng cổ,
trên
người bọc
một
tấm da hổ, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt, giống như con buôn bán da lông thú dạo, tiếp nhận mọi người quỳ bái.
Thực ra lúc này hoa mai cũng chưa nở nhiều, chỉ thưa thớt vài đóa nóng lòng sớm nở khi tuyết đầu mùa vừa rơi, phần lớn đều chưa ra nụ. Mới đầu Diệp Trăn Trăn còn có chút buồn bực, thiếu gì chỗ để thưởng cảnh tuyết, sao ai cũng chạy đến mai xá vậy, chẳng lẽ người trong hoàng cung đều là kẻ
yêu
mai? Đến lúc nhìn thấy thân ảnh Kỷ Vô Cữu, nàng mới hiểu
rõ,
thì
ra là có dụng ý khác.
Từ xa Kỷ Vô Cữu
đã
nhận ra Diệp Trăn Trăn --- tấm da hổ
trên
người nàng nổi bật quá mức.
“Tham kiến Hoàng thượng, chân thần thϊếp chưa lành,
không
thể hành lễ, xin Hoàng thượng chớ trách.”
nói
xong những lời vô nghĩa này, Diệp Trăn Trăn yên tâm thoải mái mà ngồi, vì nửa khuôn mặt giấu trong khăn quàng cổ, giọng của nàng nghe có vẻ rầu rĩ.
“Đỡ hơn nhiều chưa?” Kỷ Vô Cữu
nói
xong, vói tay vào vành mũ, sờ trán của nàng. Sáng sớm lúc
hắnthức dậy trán của nàng còn hơi nóng, bây giờ
thì
đã
hoàn toàn hạ sốt,
không
thể
không
nói
cơ thể nàng đúng là khỏe mạnh,
không
giống nữ nhân chút nào.
Đông tác này của
hắn
có vẻ hơi thân mật, Diệp Trăn Trăn có chút
không
thích ứng. Đồng dạng
khôngthích ứng còn có
một
đám oanh oanh yến yến vây xem. Hiền Phi, Hi Tần, Vương Chiêu nghi cùng Ôn Tiệp dư đều tình cờ gặp Kỷ Vô Cữu ở nơi này, bây giờ nhìn thấy Kỷ Vô Cữu săn sóc Diệp Trăn Trăn, mỗi người
một
tâm tư.
Trang Phi cũng có mặt, nữ nhân này
thật
thông minh, chủ động đứng sau lưng Diệp Trăn Trăn, giúp nàng sửa lại quần áo đắp
trên
người.
Diệp Trăn Trăn hài lòng nheo mắt, quan sát các nữ nhân chung quanh. Bản thân Hiền Phi có
một
loại khí chất băng thanh ngọc khiết, bây giờ khoác chiếc áo choàng bằng lông chồn bạc,
trên
đầu cài hai đóa hoa mai, đứng
một
mình trong tuyết, đừng
nói
nam nhân, đến thái giám thấy còn phải động tâm. Cho nên, Diệp Trăn Trăn nghĩ, lần này chắc là Kỷ Vô Cữu cũng thuận nước đẩy thuyền tha lỗi cho nàng ta.
Tâm tình Kỷ Vô Cữu
không
tệ, muốn mang cả đoàn vợ lớn vợ
nhỏ
của
hắn
đến mai xá ngồi
một
chút. Cái gọi là mai xá, kỳ
thật
chỉ là
một
cái đình nghỉ mát bốn phía gió lùa ở bên trong Mai Lâm. Mọi người chưa vào trong mai xá
đã
thấy thấp thoáng bên cây mai có
một
nữ tử
đi
tới, thân mặc áo choàng màu hồng, tay cầm cái bình lưu ly trắng, trong bình cắm
một
cành hồng mai nở rộ. Ngũ quan của nữ tử này xinh xắn độc đáo, đường cong
trên
mặt nhu hòa dịu dàng, đôi mắt đẹp lưu chuyển,
không
phải Lệ Phi
thì
là ai?
Lúc này Diệp Trăn Trăn mới nhớ ra, đúng là kỳ hạn cấm túc của Lệ Phi
đã
qua.
Lệ Phi tay nâng hồng mai thản nhiên bước lên trước, mọi người đều nghĩ rằng nàng ta
sẽ
dâng cho Kỷ Vô Cữu,
không
ngờ sau khi cúi chào, nàng ta lại quỳ trước Diệp Trăn Trăn, “Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp thấy cành mai này nở rất đặc biệt mới bẻ xuống, vốn muốn đích thân mang đến Khôn Ninh Cung,
không
ngờ gặp được người ở đây. Vật tầm thường chẳng đáng gì, chỉ làm
một
chút tâm ý của thần thϊếp, mong Hoàng hậu nương nương
không
ghét bỏ.”
“Vương Hữu Tài, còn
không
mau đỡ Lệ Phi đứng lên.” Diệp Trăn Trăn nghĩ thầm, lần này Lệ Phi
thật
sựkhông
kiêng nể, trời lạnh như vậy mà nàng ta dám quỳ thẳng
trên
tuyết, rất có dũng khí.
Vương Hữu Tài vội vã đỡ Lệ Phi dậy,
một
cung nữ của Khôn Ninh Cung tiến lên nhận lấy hoa mai trong tay nàng ta. Kỷ Vô Cữu nhìn Lệ Phi, hơi nhướn mày, “Sao chỉ có Hoàng hậu có hoa mai, Trẫm lại
khôngcó?”
Lệ Phi đón ánh mắt
hắn, cười
nói, “Nếu Hoàng thượng thích, thần thϊếp
đi
bẻ lần nữa cũng được.”
“không
cần, Trẫm nhớ trong cung của nàng cũng có
một
cây mai.”
Kỷ Vô Cữu đỡ Hiền Phi bước vào mai xá, Diệp Trăn Trăn cố ý
đi
sau vài bước, nhìn bóng lưng Lệ Phi, nghĩ thầm lần này là cao nhân nào chỉ điểm cho nàng ta, chẳng lẽ
thật
sự
là cung nữ tên Phồn Xuân kia? Kỷ Vô Cữu phạt nàng ta chẳng qua vì nàng ta chống đối Hoàng hậu trước mặt mọi người, vô lễ quá mức,
hiện
tại nàng ta chạy đến cúi đầu thần phục Hoàng hậu, Kỷ Vô Cữu nhìn thấy, phỏng chừng tức giận gì cũng tan hết. Huống chi
một
mỹ nhân như vậy, giữa đất trời lưu ly, người so với hoa còn đẹp hơn, thần tiên nhìn thấy cũng phải động chút phàm tâm.
“Nương nương, người
đang
nghĩ gì vậy? Trang Phi hỏi.
“Ta
đang
nghĩ, Lệ Phi này hôm nay
thật
giống mai hoa tiên tử.”
Trang Phi bĩu môi
một
cái, “Hóa trang có giống hơn nữa cũng
không
phải thần tiên
thật.”
Diệp Trăn Trăn cúi đầu suy nghĩ, lần này Lệ Phi
thật
sự
muốn phục sủng, Hiền Phi xem ra chẳng khác gì mấy, còn vị biểu muội kia của Kỷ Vô Cữu, qua vài ngày cũng
sẽ
vào cung, sắp tới trong hậu cung
sẽ
có chuyện náo nhiệt để xem rồi.
một
người đàn ông phải ứng phó với nhiều nữ nhân như vậy, xem ra làm hoàng đế cũng
không
dễ dàng, đây là thử thách vô cùng lớn đối với thể xác và tinh thần của nam nhân.
Nhưng mà những điều này đều
không
liên quan đến nàng, nàng chỉ hi vọng đám nữ nhân kia biết điều
một
chút, đừng chạy đến trước họng súng của nàng.