Ed: Jang bò
Tống Hiểu Hoa nói được là làm được, bé trở lại thành phố A, liền bắt đầu kế hoạch giảm béo của mình, lăn lộn suốt hai tháng, bé không những không ốm, còn mập lên mấy cân, bé tức giận đến nỗi muốn đánh người.
Trở về sau kỳ nghỉ hè Thẩm Cảnh học tập cùng với Tống Hiểu hơn mười ngày, liền trở về trường học bắt đầu sống cuộc sống của một học sinh cấp ba.
Tống Hiểu Hoa bên này cũng không
tiếp tục nhàn rỗi, Thẩm Cảnh là đại học, mà mình là thi cấp ba, nói thật thành tích của Tống Hiểu Hoa cũng không ưu tú, Phương Văn cùng Tống Đông hai vợ chồng thương lượng một chút, cảm thấy Tống Hiểu Hoa có năng khiếu về phương diện vũ đạo, nên quyết định cho Tống Hiểu Hoa tham gia thi vào trường nghệ thuật.
Tống Hiểu Hoa cũng đồng ý, chuẩn bị cho kỳ thi, mỗi ngày thời gian vận động cũng tăng lên, cuộc sống như thế liên tục kéo dài mấy tháng, giáo viên cũng huấn luyện với cường độ cao, cả người mệt đến nỗi như sắp lột được một tầng da.
Có lúc, phải nói là cố tình trồng hoa hoa không mọc, vô tình cắm liễu liễu lại xanh.
Tống Hiểu Hoa thi xong kỳ thi nghệ thuật, trèo lên cân đo đạc, đã thấy mình mạnh mẽ gầy đi gần mười cân, bé mừng đến hết cách nói rồi, đứng trước gương cẩn thận nhìn lại mình, trên mặt gầy đi không ít, xoay một vòng, bé cười lên, lập tức chụp một tấm hình gửi cho Thẩm Cảnh, nói: "Anh Thẩm, em gầy đi mười cân, anh nhìn một chút."
Thẩm Cảnh đang học, hiện tại ở trường trên căn bản là ngày ngày phải thi, thời gian thi vào đại học đã bắt đầu đếm ngược từng ngày, nói thật ở trong không khí này, không người nào là không có áp lực, Thẩm Cảnh vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, cầm điện thoại lên, nhìn thấy hình trên điện thoại di động, tinh thần đột nhiên chấn phấn.
Trên điện thoại di động là hình Tống Hiểu Hoa đang cười, dáng bé cao, khuôn mặt gầy đi cực kỳ rõ ràng, vốn là vẫn còn chút đầy đặn nên gương mặt hiện tại có chút khuynh hướng mặt trái xoan, hàng mi nét mày cong cong, đáy mắt giống như là có ngôi sao lấp lánh, bé mặc áo ngủ, có lẽ là không nghĩ nhiều, trên tấm ảnh lộ ra đôi chân trắng nõn thẳng tắp.
Thẩm Cảnh nhìn chằm chằm bức hình ước chừng mấy phút, sau đó yên lặng lưu lại, đối với Tống Hiểu Hoa trả lời: "Đừng kén ăn, mập cũng rất tốt, nghỉ ngơi sớm một chút, kỳ thi nghệ thuật nhất định sẽ qua."
Tống Hiểu Hoa đang cầm điện thoại nhìn thấy mấy chữ này của Thẩm Cảnh liền ở trên giường cười lên, cảm giác trong đầu giống như có thể hiện ra được vẻ mặt nghiêm trang cùng bộ dạng của Thẩm Cảnh đang nói với mình.
Thẩm Cảnh để điện thoại di động xuống, học đến hai giờ đêm, mới rửa mặt đi ngủ, Tiểu Lục cũng ở đây thắp đèn học suốt đêm, chỉ là so với Thẩm Cảnh lên giường sớm hơn, nhưng đột nhiên muốn đi vệ sinh, liền từ trên giường đi xuống, thời điểm đi ngang qua thấy Thẩm Cảnh đang nằm trên giường nhìn vào màn hình điện thoại.
Tiểu Lục nói: "Thẩm Cảnh, làm sao còn chưa ngủ? Nhìn gì vậy?" thuận tiện ghé đầu tới gần
Thẩm Cảnh lập tức ấn vào nút khóa, sau đó nhét điện thoại di động vào trong chăn, quay mặt vào tường, nhắm mắt lại, bộ dạng như đang ngủ.
Tiểu Lục mặt buồn bực, "Nhìn cậu như vậy, ai không biết còn tưởng rằng cậu đang xem cái gì cấm trẻ nhỏ."
Thẩm Cảnh không trả lời, nằm im giống như là đã thật sự ngủ, ngày hôm sau ga giường của Thẩm Cảnh
lại ướt, Tiểu Lục cười vẻ mặt xấu xa nói: "Tinh thần không tệ nha! Ngày hôm qua nhất định là nhìn cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi!"
Thẩm Cảnh nhớ tới bức hình trong điện thoại di động, cũng không phản bác lời Tiểu Lục nói.
Thời điểm cách ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ còn một trăm ngày, trong lớp không khí nặng nề, lúc tan lớp trên căn bản không có ai đi ra ngoài, phần lớn đều là ngồi tại chỗ múa bút hành văn, kể cả buổi tối cũng như vậy.
Khương Hồng Cầm cùng mọi người mỗi tuần đều gọi điện thoại cho Thẩm Cảnh, trên phương diện học tập căn bản không cần hỏi qua, mọi người biết không cần thúc giục Thẩm Cảnh, đứa nhỏ này luôn luôn tự giác.
Thẩm Cảnh đương nhiên cũng có suy nghĩ của mình.
Được rồi, cậu thừa nhận mục tiêu xưng bá thế giới, cậu đã sớm bỏ qua, là một đại quân vương tuy cũng muốn ở hiện đại thể hiện quyền uy, nhưng ở nơi này càng lâu, cậu lại càng hiểu cái thế giới này tàn khốc đến như nào.
Vẫn nên chọn con đường thực tế một chút thì tốt hơn, Thẩm Cảnh quyết định sau này sẽ trở thành một Bác sĩ.
Đúng vậy, cậu chuẩn bị dự thi vào đại học y.
Bàn tay cậu đã từng nhuốm máu, không được mấy lần ngủ yên giấc, vậy mà hôm nay cậu lại thay đổi suy nghĩ, câu sống cuộc sống trong thời đại hòa bình, chém gϊếŧ cùng quyền lực không phải là tất cả, có thể cho là chuộc tội, cũng là bởi vì sự bất lực của mình khi Khương Hồng Cầm xảy ra tai nạn lần trước mà tự trách, vì vậy cậu muốn lựa chọn nghề nghiệp này.
Những ngày chuẩn bị cho kỳ thi đại học là những ngày khó chịu, mỗi một ngày đều có cảm giác thời gian giống như đang thắt cổ mình, ở đây mỗi người đều vì mục tiêu của mình mà phấn đấu.
Ra khỏi lớp, mấy người ở chung ký túc xá tụ tập chung một chỗ cùng đi ăn cơm, thảo luận về lý tưởng sau này của mình, ở trên lớp bọn họ còn làm một cuốn sổ ghi chép so sánh kết quả cùng nhau.
Trong lớp học phần lớn mọi người đều muốn ra nước ngoài du học, mà Cao Nhất Suất hoàn toàn không phải suy nghĩ, bố của cậu chính là một nha sĩ, cho nên đã hướng cậu dự thi theo nghành này.
Cao Nhất Suất cũng không muốn ra nước ngoài, thành tích học tập trong lớp của cậu cũng không tồi, sẽ cùng với Thẩm Cảnh chung một thuyền, hai nguời cùng
mục tiêu thi vào Đại học Y của thành phố C.
Trước khi thi tốt nghiệp trung học hai tuần, hàng ngày Tống Hiểu Hoa đều gọi một cuộc điện thoại, cùng với Thẩm Cảnh nói chuyện một hồi, kể một ít chuyện không đầu không đuôi, cuối cùng sẽ lại theo hắn thêm một dầu.
Cao Nhất Suất ở bên cạnh nhạo báng nói: "Cô gái tốt như vậy cậu còn chờ cái gì, tại sao còn chưa cùng chung một chỗ đây?"
Thẩm Cảnh lắc đầu một cái, nói: "Tớ đã đồng ý với mẹ sẽ không yêu sớm."
Cao Nhất Suất trong nháy mắt liền phun.
Ban đầu Khương Hồng Cầm và Thẩm Cảnh, đã cùng nhau ước định, khi đó Thẩm Cảnh chỉ tập trung tinh thần vào việc học tập, căn bản không hề nghĩ tới mình sau này sẽ thích Tống Hiểu Hoa, nên đã đồng ý.
Trên thực tế, cậu đã nghĩ nếu muốn cùng nhau một chỗ chỉ cần len lén giấu đi là được.
Nhưng, cậu cảm thấy thời cơ còn chưa đến, Tống Hiểu Hoa hiện tại mới đang học cấp hai, bé mới mười lăm tuổi, có rất nhiều thứ bé chưa từng thấy, rất nhiều người chưa từng gặp qua, bé đối với cậu có chắc chắn là yêu thích? Có giống như cách mà cậu yêu thích bé? Cậu không chắc nữa.
Cậu sợ chia li, cho nên cũng không muốn phá hư.
Cậu sẽ giống như ước định với Khương Hồng Cầm, sau mười tám tuổi, cậu muộn như thế nào liền như thế? Lúc đó nếu như cậu còn thích Tống Hiểu Hoa, như vậy...... Dù là Tống Hiểu Hoa không thích cậu, cậu cùng sẽ mặt dày mày dạn mà dính lấy.
Thời gian ba năm, cho cậu thành thục, cũng cho Tống Hiểu Hoa trưởng thành.
Thi tốt nghiệp trung học xong, Thẩm Cảnh liền nghênh đón kỳ nghỉ hè dài nhất của mình, Tống Hiểu Hoa cùng với cậu cùng nhau đợi kết quả, kết quả khá hài lòng, thành tích đúng như mong đợi, thành tích ở toàn khối khoa học tự nhiên cậu đứng thứ nhất, căn cứ vào điểm chuẩn hàng năm của đại học y cậu hoàn toàn đủ điểm trúng tuyển, việc trúng tuyển đã là chuyện đương nhiên.
Ở thời điểm mà tất cả mọi người đang vui mừng.
Lúc này lại xảy ra một chuyện, Thẩm Hạo Dương trở lại.
Thẩm Hạo Dương lại ly hôn, cùng với cô vợ bé mà ban đầu hắn yêu đến chết đi sống lại tách ra, người phụ nữ kia sau lưng còn nuôi thêm một tên bồ nhỏ bị Thẩm Hạo dương phát hiện, mối quan hệ giữa hai nguời tan vỡ, hắn cũng không biết căn nguyên của vấn đề, nhưng sau đó cuối cùng nhớ ra người đã từng bị mình vứt bỏ Khương Hồng Cầm.
Lãng tử quay đầu.
Hắn mang theo một đống đồ lớn đi tới cửa, thấp thỏm gõ cửa, mở cửa chính là Thẩm Cảnh.
Thẩm Cảnh nhìn người đàn ông trước mặt khi nhìn thấy mình thì vô cùng kích động, khuôn mặt của người đàn ông này có phần giống mình, tóc đã bạc đi một nửa, lớn tiếng kêu lên: "Thẩm Cảnh! Con còn nhớ ta không!"
Cậu nhíu mày, trong lòng đại khái đã có đáp án.
Thẩm Hạo Dương đã mười mấy năm chưa từng nhìn thấy Thẩm Cảnh, bây giờ nhìn thấy đứa con của mình đã trổ mã ưu tú như thế, không khỏi có chút tự hào, hắn nói: "Ta là bố con, Thẩm Cảnh!" Hắn buông hành lý trong tay xuống, muốn tới gần ôm Thẩm Cảnh.
Ánh mắt của Thẩm Cảnh mang theo lạnh nhạt, cậu nói: "Thật xin lỗi, tôi không biết ông."
Thẩm Hạo Dương xoa xoa đôi bàn tay, lúng túng nói: "Việc này cũng phải trách ta, bình thường đã không thường xuyên tới thăm con, mẹ con đâu? Cả bà nội và ông nội con nữa?"
Khương Hồng Cầm thấy Thẩm Cảnh mở cửa, hồi lâu không trở lại, liền đi ra.
"Sao vậy?"
Thẩm Cảnh theo phản xạ muốn ngăn Thẩm Hạo Dương phía trước, không muốn cho Khương Hồng Cầm nhìn thấy hắn, đáng tiếc Khương Hồng Cầm đã nhìn thấy, thời điểm cô nhìn thấy Thẩm Hạo Dương, sửng sốt một chút, cuối cùng lạnh nhạt mở miệng nói: "Là anh sao."
"Hồng Cầm! Đã lâu không gặp! Anh......" Thẩm Hạo Dương vốn đã chuẩn bị tinh thần bị mắng, lại phát hiện Khương Hồng Cầm chỉ lạnh nhạt nhìn hắn.
Giống như mình là một người xa lạ.
Khương Hồng Cầm hỏi: "Anh tới đây có chuyện gì không?"
Thẩm Hạo Dương cười mỉa nói: "Không có gì, anh đến để thăm em và con."
"A......" Khương Hồng Cầm nói: "Những thứ đó anh vẫn là nên đem đi, trong nhà không thiếu, hiện tại anh cũng đã nhìn thấy, có thể đi được chưa?"
Thẩm Cảnh lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.
Thẩm Hạo Dương có chút nóng nảy, hắn nói: "Em đừng như vậy, Hồng Cầm, anh đã biết sai rồi, thật, những năm nay đều là do anh hồ đồ mới có thể làm ra loại chuyện đó, hiện tại anh đã cùng người đàn bà kia cắt đứt, thật sự! Anh muốn lần nữa làm người cha người chồng có trách nhiệm."
Khương Hồng Cầm chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, trả lời: "Đó là người đàn bà kia không cần anh nữa, anh nên trở về đi, ngay từ đầu đã không làm hết trách nhiệm, thì hiện tại cũng không cần giả mù sa mưa quay về."
Thẩm Hạo Dương tính khí nóng nảy, trước khi li hôn Khương Hồng Cầm đối với hắn đặc biệt dịu dàng, hắn nói: "Vậy cô muốn tôi phải thế nào? Muốn tôi quỳ trên mặt đất cầu xin cô tha thứ sao?"