Nhật Ký Vô Diện

Chương 13

Nếu sau này có ai hỏi tôi về cảm giác sau lần lịch kiếp này, tôi nhất định phải bày tỏ lòng khâm phục vô bờ đối với Lê ca bệ hạ. Tôi sống trên đời cũng được chín ngàn mấy trăm năm, trừ Ma Thiên cùng Duyệt Vi ra, đây là người duy nhất không thù không oán thế nhưng lại vô tình hại tôi suýt chết, không chỉ một mà là hai lần. Đều đáng buồn là tôi lại đóng vai kẻ bất lực đón nhận số phận của mình. Cũng may từ hơn trăm năm trước tôi đã dần dần làm quen với sự bất lực, nếu không đã sớm tức tới hộc máu rồi tử vong chứ chẳng chơi.

Lại nói, thân thể người phàm của tôi dù chưa chết nhưng lại đang chìm trong hôn mê. Giữa lúc mọi âm thanh của thế giới bên ngoài được cản lại bởi lớp da phàm trần, ý thức của tôi không ngừng bay bổng, bay bổng trong một khoảng không tối đen. Giữa lúc mơ màng, thần thức của tôi được một sức mạnh vô hình kéo đi, không biết từ khi nào đã đi vào làn sương mờ mịt.

Một người con gái áo trắng chậm rãi bước đi trước mặt tôi. Lúc này cơ thể tôi nhẹ bẫng, tầm mắt lại bị dán chặt vào bóng lưng mảnh mai của cô ta, cô ta bước tới một bước thì tôi cũng tự động tiến lên theo.

Làn sương càng ngày càng dày đặc, thế nhưng cô gái áo trắng không hề giảm tốc độ. Trước mặt dần hiện ra hình dáng lờ mờ của một công trình khổng lồ. Đi thêm một lát nữa, đường nét của công trình ấy càng lúc càng hiện ra rõ ràng. Theo phán đoán của tôi, đây là một ngôi đền vô cùng cổ xưa, tuy nhiên luồng linh khí tản mác xung quanh lại không giống bất cứ ngôi đền nào ở cõi trời hay cõi trần. Chúng tôi đi qua một cánh cửa nhọn ở chóp, trên cửa chạm khắc

nhiều hình ảnh kỳ dị, thoạt nhìn có chút giống với những hình chạm trên con dao “Yêu Vương” mà Cảnh Châu từng cho tôi mượn.

Đây có phải là cổ tự của cõi yêu? Nơi đây là cấm địa của cõi yêu sao?

Cánh cửa mở ra, cô gái không ngần ngại bước vào. Phía trong đền là một lối đi dài hun hút, hai bên là không gian tối đen như mực. Cô gái đi một quãng xa, không gian tối đen mới được thay thế bằng một vầng sáng màu lam nhạt.

Nếu đây là một ngôi đền khổng lồ, hẳn ở chính giữa là tượng một vị thần oai nghiêm chiễm chệ. Thế nhưng tại cái bục cao lẽ ra nên đặt tượng vị thần oai nghiêm chiễm chệ mà tôi đang tưởng tượng, lại có một người phụ nữ đầy vẻ ma mị đang nằm nghiêng giữa luồng ánh sáng xanh chói lòa. Nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh biển, cổ đeo vòng vàng, đôi vai tròn ẩn hiện dưới lớp áo choàng mỏng tang. Trên đầu nàng điểm mấy bông hoa trắng nhụy vàng, mái tóc dày xoăn tít thành từng lọn nhỏ rũ xuống ngực.

Khi cô gái áo trắng chỉ còn cách cái bục chừng một bước, cô ta quỳ sụp xuống, bả vai run rẩy. Người phụ nữ áo xanh thong thả ngồi dậy, nhẹ nhàng nâng cằm cô gái. Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt của cô ta, cảm thấy hết sức bất ngờ.

Cha tôi từng nói rằng mọi sinh vật khi sinh ra đều có tính thiện. Hóa ra khi hồ ly chín đuôi rũ bỏ vẻ mị hoặc, tà ác, cũng có thể được xem là một cô gái trẻ trung đáng yêu. Tôi đoán đây là một yêu hồn đã được tinh lọc, nếu không chắc chắn cô ta sẽ không mang dáng vẻ trong sáng, thiện lương ngần này.

Người phụ nữ áo xanh hài lòng nhìn ngắm khuôn mặt hồ ly tinh, dịu dàng nói: “Con ngoan của ta. Mọi thứ đều đã kết thúc rồi.” Hồ ly tinh liền bật khóc lớn: “Mẫu thần. Con không cam lòng! Con không cam lòng!…”

Người phụ nữ thở dài, trầm giọng nói: “Đủ rồi!” Sau đó lại dỗ dành: “Chẳng phải cũng chỉ là một kiếp thôi sao? Đừng sợ…” Nàng nói xong thì cô gái áo trắng cũng biến thành một đốm sáng trắng, người phụ nữ áo xanh liền dùng đầu ngón trỏ điểm lấy, đốm sáng dần dần biến mất vào biển ánh sáng phía trên đầu nàng.

Tôi buộc miệng hỏi: “Cô ta đã đi đâu rồi?”

Người phụ nữ áo xanh liếc sang tôi. Nàng có đôi mắt hơi dài nên ánh nhìn xéo của nàng vừa toát ra vẻ gian tà vừa có chút nghiêm khắc. Dưới ánh nhìn của nàng, tôi bị một áp lực vô hình đè nặng lên tim, điều đó chứng tỏ người phụ nữ này có pháp lực vượt xa tôi rất nhiều. Nàng có thể là ai? Mẫu thần của cõi yêu? Có phải chính là Yêu Thần trong cách gọi của thần tiên chúng tôi? Thế nhưng sao tôi có thể gặp được nàng, chẳng phải nàng đã tan vào Hỗn độn từ nhiều vạn năm trước? Tuy trong lòng rối ren, tôi vẫn bình tĩnh nhìn lại nàng. Một mặt tiềm thức của tôi thầm nhắc nhở, vốn dĩ tôi đang mơ, Yêu Thần trước mắt hẳn cũng từ trí tưởng tượng quá mức bay bổng của tôi mà xuất hiện.

Một lúc sau, khuôn mặt nghiêm khắc của người phụ nữ áo xanh mới đột ngột giãn ra.

“Cô bé.” Nàng nói. “Con với Cảnh Châu có quan hệ gì?”

Tôi không ngờ nàng sẽ hỏi về yêu hoàng, ngập ngừng đáp: “Lúc còn nhỏ… tôi đã biết anh ta.”

Nàng dùng ngón tay uốn mấy lọn tóc xoăn, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi đầy vẻ suy ngẫm. Sau một hồi chiếu tướng tôi, nàng lơ đễnh nhìn vào khoảng không, lẩm bẩm: “Đứa trẻ đó, cũng rất cứng đầu.” Sau đó lại bật cười: “Cũng không được bao lâu nữa.”

Lời nàng vừa dứt, tôi bị một lực vô cùng mạnh mẽ hút lấy. Hình ảnh trước mắt dần dần mờ nhạt, giọng người phụ nữ áo xanh còn văng vẳng bên tai: “Cô bé, con vốn không nên đến chỗ này…”

Tôi từ từ mở mắt, chưa kịp ngạc nhiên vì giấc mộng kỳ lạ kia thì đã hết sức hối hận vì lần thức dậy này của mình. Toàn thân tôi lúc này đau âm ỉ, đặc biệt là vết thương ở cổ họng vô cùng nhức nhối, mỗi lần tôi nuốt nước bọt đều giống như bị chém một nhát dao.

Tôi đang nằm trên chiếc giường êm ái ở Lệ Tâm cung, bên giường còn có một người áo đen đang đứng. Vì người đó đứng ngược sáng nên tôi tạm thời chưa nhìn rõ mặt. Như đọc được thắc mắc mơ hồ trong lòng tôi, một giọng khàn khàn chợt vang lên: “Cô vẫn chưa chết.” Là giọng của Tuệ Gia.

Tôi không cảm thấy ngạc nhiên vì anh ta ở đây, ngược lại, tôi có chút mừng rỡ vì lúc tỉnh dậy còn có người ở bên cạnh mình.

Để nói rõ việc tại sao Tuệ Gia lại ở đây, phải quay lại quãng thời gian mấy tháng trước. Lúc đó, Yến phi còn là con chim đỏ được Lê ca đem về từ ngự hoa viên, vẫn chưa được phong phi. Trong lúc tình cờ gặp Tuệ Gia, tôi đã bạo gan yêu cầu anh ta một việc. Khi đó tôi nói với anh ta như thế này: “Pháp sư, nếu trong thời gian tới tôi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, làm thế nào để giữ được sinh mạng trong vài năm?”

Tuệ Gia nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như ‘sao tự nhiên lại hỏi như vậy’, thế nhưng anh ta cũng không mở miệng hỏi tôi lý do. Anh ta chỉ trầm ngâm một chút rồi hỏi ngược lại: “Cô cần bảo vệ?” Tôi gật đầu. Anh ta ngay lập tức đáp: “Không khó.”

Tôi vốn là một người trải qua không ít lần kì kèo trao đổi, liền hỏi: “Đổi lại, tôi cần làm gì?” Anh ta ngắn gọn đáp: “Lệ Tâm cung của cô rất yên tĩnh.” Câu trả lời của anh ta làm tôi bối rối. Ý anh ta là gì? Có lẽ Tuệ Gia cảm thấy biểu cảm hiện tại của tôi quá ngu ngốc, bèn mở miệng vàng ngọc giải thích thêm cho tôi: “Sau này nếu tôi muốn đến đó ngồi, cô tuyệt đối không được đuổi đi.”

Tôi khó hiểu nhìn anh ta.

Thế nhưng đúng lúc này mỹ nhân áo vàng cũng vừa kịp đuổi tới, Tuệ Gia vội vã lắc mình biến ra sau thân cây, thành ra câu nói của tôi còn vướng lại chưa kịp giãy bày. Mỹ nhân áo vàng đi ngang qua người tôi, sau lại hất hàm hỏi: “Có thấy pháp sư đi qua đây không?” Tôi làm ra vẻ vô tội, mỹ nhân áo vàng liền khinh khỉnh rời đi. Một cung nữ thì thầm vào tai tôi: “Pháp sư tuy là người tu hành nhưng rất được các tiểu thư quý tộc coi trọng. Vị quý nhân lúc nãy là con gái quan thừa tướng nhất phẩm trong triều, ỷ phụ thân có địa vị cao nên thường xuyên vào cung quấn lấy pháp sư.”

Tôi tủm tỉm cười nhìn theo bóng cô gái nọ, chợt ngộ ra lý do vì sao Tuệ Gia lại một mực muốn đến chỗ vắng vẻ mà ngồi. Sau này tôi không có cơ hội gặp Tuệ Gia, cũng suýt quên mất cuộc trò chuyện ấy. Thế nhưng hiện tại tôi được anh ta cứu mạng, điều đó chứng tỏ anh ta rất để tâm tới giao dịch kia. (Tuệ Gia: Tại sao thứ gọi là ‘lòng tốt’ không được nàng tính vào đây vậy?!! Khóc ròng.)

Quay lại hiện tại, lúc này tôi đã xem Tuệ Gia như đồng minh của mình, tâm trạng cũng thả lỏng hơn. Anh ta đứng chắp tay bên giường, đôi mắt hướng lên viên dạ minh châu trên nóc giường của tôi, ngắn gọn tổng kết tình hình: “Lâm Phụng thiệt mạng. Bệ hạ đang hồi phục. Cô bị móng vuốt và yêu thuật của hồ ly đả thương, hiện không nguy cấp đến tính mạng.”

Nghe xong câu này, lòng tôi có hơi chững lại. Khi tôi có thể đi lại được, nhất định phải đến mộ của Phụng ca thắp cho anh ấy một nén nhang.

Mặc dù thân xác hiện tại của tôi vô cùng đau đớn, thế nhưng một trăm mấy mươi năm trở lại đây, đau đớn dường như đã thành bạn với tôi, tôi cũng không có thêm phàn nàn gì. Mặt khác, tôi tự an ủi bản thân rằng càng kéo dài mạng sống ở cõi trần, cậu tôi và ông Thiềm sẽ có thêm thời gian phục hồi cơ thể thần tiên của tôi. Ít ra khi quay trở lại, tôi sẽ không phải là một kẻ tàn tật vì không được chữa trị tới nơi tới bến.

Vì tôi không nói được, nên đành nhìn Tuệ Gia bằng ánh mắt cảm ơn. Anh ta lại không ngó ngàng gì tới ánh mắt tha thiết của tôi, thẫn thờ ngó viên dạ minh châu trên nóc giường một lúc rồi rời đi.

Lúc này mấy cung nữ áo hồng quen thuộc mới dè dặt tiến vào phòng. Một cô vừa vén chăn cho tôi vừa lẩm bẩm: “Nương nương làm bọn nô tỳ sợ quá. Hai ngày trước pháp sư bế nương nương về, người nương nương toàn là máu. Hiện tại thấy người đã tỉnh táo, trái tim của bọn nô tỳ mới được nhặt về…”

Một cô khác thêm vào: “Pháp sư cũng thật là người vừa tinh thông y thuật vừa chu đáo. Cứ tưởng vết thương do yêu quái gây ra ngay cả thái y cũng không cứu nổi, ngài liền tự tay trị thương cho nương nương. Mấy lần bệ hạ triệu kiến, ngài cũng vội vã từ chỗ bệ hạ quay lại Lệ Tâm cung để chăm sóc nương nương…”

Nghe xong lời xuýt xoa của mấy cung nữ, tôi mới thấm thía nhận ra ba thông tin. Thứ nhất, mấy cung nữ này ngày thường tôi không nhớ tên cô nào, thế nhưng theo lời họ, tình cảm chủ tớ của chúng tôi thật ra vô cùng thắm thiết. Thứ hai, các cung nữ biết chuyện tôi bị yêu quái đả thương, thế nhưng chuyện Lê ca cũng bị thương dường như được giấu kín. Bởi tình hình của Lê ca còn có vẻ nghiêm trọng hơn tôi, hiện tại anh ta chắc hẳn cũng đang nằm liệt trên giường, không thể “mấy lần triệu kiến” Tuệ Gia như lời cung nữ nói được. Thứ ba tôi ngủ li bì từ lúc tôi bị hồ ly tinh đã thương đến nay đã được hai ngày, trong hai ngày đó thương thế trên người đều do Tuệ Gia một tay chữa trị.

Chuyện thứ nhất cùng thứ hai coi như không quan trọng, còn chuyện thứ ba khiến tôi có hơi khó thở rồi. Hiện giờ tôi mặc quần áo sạch sẽ, cổ quấn băng, ngực quấn băng, tay chân cũng quấn băng, đều là do Tuệ Gia “một tay chăm sóc” ư? Khoan kể đến chút ngại ngùng thiếu nữ của tôi, Tuệ Gia này có biết chuyện nam nữ ở thời đại này không được tùy tiện ở chung một phòng? Huống chi trên danh phận tôi còn là vợ bé của Lê ca, anh ta tận tình như vậy không sợ tự chuốc họa vào người chứ? Lê ca bệ hạ vốn là một người quen được chú ý cùng chìu chuộng, hẳn khi biết chuyện cũng cho rằng theo lẽ Tuệ Gia phải chăm sóc cho anh ta trước, chứ không phải chạy qua chạy lại giữa hai cung thế này. Nói cách khác, lẽ ra tôi phải được quẳng cho đám thái y, chứ không phải tranh giành sự chăm sóc của pháp sư tinh thông y thuật dành cho anh ta.

Sau một hồi băn khoăn, tôi lại cho rằng Tuệ Gia vốn là người không có suy nghĩ bình thường. Có lẽ anh ta tu hành đã lâu, thứ gọi là quy tắc đối nhân xử thế, khoảng cách nam nữ, hay lễ tiết hoàng cung đối với anh ta chỉ là khái niệm phàm tục không đáng nhắc tới. Hơn nữa tôi cũng chịu ơn cứu mạng của người ta, nếu anh ta không để ý, thì tôi cũng không nên soi mói quá mức. Huống hồ, Lê ca bệ hạ còn thiếu nợ tôi nhiều đấy, anh ta làm sao dám trách tội tôi đây? Vì tôi đã nghĩ thông, tâm trạng trở nên vô cùng thoải mái. Cả ngày tôi nằm trên giường an tâm chờ vết thương lành lặn, ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, thời gian cứ như vậy trôi qua như con gió.

Tôi nhận ra từ lúc bị thương, bệnh mất ngủ của mình tự động được chữa lành. Cũng từ lúc tôi thức dậy, chiếc dây đeo tay làm từ lông bờm của Cảnh Châu cũng biến mất, tôi cũng không có dịp gặp lại anh ta. Điều này khiến tôi ngờ rằng chất lượng giấc ngủ của tôi không tốt là do chiếc dây đeo tay kia, có lẽ Cảnh Châu phát giác ra nên đã tự động thu về. Thế nhưng lẽ ra anh ta nên nói với tôi một tiếng trước khi lấy đồ vật của tôi. Sau này gặp lại, tôi nhất định phải nhẹ nhàng nhắc nhở Cảnh Châu một chút.

Chuyện sợi dây đeo biến mất cũng không ngăn cản tôi tận hưởng quãng thời gian an nhàn sung sướиɠ nhất trong vòng một trăm năm qua (lúc tỉnh dậy sau khi rời khỏi Hỏa Ngục, tâm trạng tôi vô cùng không tốt nên không thể so sánh). Đến lúc tôi có thể đứng dậy đi một vòng quanh ngự hoa viên, thời tiết cũng đã trở nên lạnh buốt.

Lúc này tôi mặc một cái áo lông màu đỏ thẫm, không biết được cung nữ nào khoác cho. Trên tay tôi là một cái lò sưởi nạm hồng ngọc, cũng là một món đồ lạ lẫm so với mùa đông năm rồi. Tôi chầm chậm bước đi trên con đường đá trắng cạnh bờ hồ, bên trái là hàng liễu tiêu điều. Mấy tháng nằm bẹp trong phòng khiến tôi vô cùng nhớ nhung cảnh sắc thiên nhiên, thành ra thấy cái gì cũng đẹp, mặc dù cây cối trong ngự hoa viên hiện tại đương thời gian xơ xác nhất.

Đức phi sau khi biết tôi bị thương cũng có đến thăm hỏi vài lần. Mặc dù ấn tượng ban đầu của hai chúng tôi không tốt lắm, tuy nhiên vì trong hoàng cung này cả hai chúng tôi đều cô độc, nên vô tình lại hợp ý nhau. Mà Đức phi thích nói chuyện, lúc nói cũng không cần người đối diện có ý kiến gì, thế nên đối với người không thể nói chuyện như tôi lại càng có ý định dính lấy không rời. Vì vậy, thời gian gần đây nàng càng năng ghé qua chỗ tôi. Tình cờ lúc tôi muốn ra ngoài Lệ Tâm cung nàng cũng có mặt, thế nên bây giờ hai chúng tôi sóng vai nhau bước đi trên con đường uốn lượn cạnh bờ hồ.

Đức phi chỉ ra phía hồ nói: “Muội muội xem kia, nước trong hồ trong vắt đến nỗi nhìn thấy được đáy. Lúc nhìn thì không có cảm giác gì, thế nhưng nế nhúng tay vào ắt là lạnh thấu xương.” Nàng nói xong thì tự rùng mình. “Không biết muội muội nghe tin này chưa, pháp sư thường có thói quen cởi trần đi xuống giữa hồ. Nghe nói năm trước còn xuống hồ vào giữa đông nữa, ngài ấy có phải là mình đồng da sắt hay không?”

Đức phi bàn luận về vấn đề mình đồng da sắt của pháp sư lại quay sang tôi nói: “Bệ hạ tuy thời gian qua không tới thăm nhưng lại để tâm tới muội muội vô cùng. Cái áo lông đỏ của muội e rằng ở trong cung này không có cái thứ hai. Ngay cả lò sưởi nhỏ nạm đầy hồng ngọc trên tay muội, cái của tỷ tỷ ta ngay cả một viên hồng ngọc nhỏ xíu cũng không có thấy đâu…”

Đức phi nói xong thì che miệng cười thích thú với nhận xét hết sức chính xác cùng ý nhị của mình. Trong lòng tôi lại chắc mẩm rằng Lê ca thì ra vẫn sợ thiếu nợ tôi đây mà.

Đức phi đang định nói thêm thì một tiếng cười thánh thót vang đến, trước mặt chúng tôi có khoảng ba bốn cung nữ đứng tụ lại, đang nói cười hết sức vui vẻ. Đức phi nghiêm mặt nói: “Cung nữ ở đâu lại to gan như thế. Chẳng thấy bổn cung cùng Lệ phi đang đi dạo hay sao?”

Đức phi vừa nói xong, từ phía hàng liễu chợt bước ra vài mỹ nhân. Dẫn đầu là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tuy đang trong mùa đông lạnh giá nhưng nàng kia vẫn ăn mặc khá mỏng manh, chiếc áo voan đỏ xẻ sâu gần tới giữa ngực. Đức phi hạ giọng nói với tôi: “Muội muội, ả trước mặt chính là Yến phi. Chúng ta quay trở lại thôi”.

Dĩ nhiên Đức phi không biết rằng cô nàng Yến phi kia thật ra có thể nghe rất rõ ràng câu chuyện của chúng tôi. Nàng bất an nắm lấy tay tôi định theo hướng ngược lại rời đi, thế nhưng giọng thánh thót của mỹ nhân Yến phi đã vang đến: “Cái áo lông đỏ kia đẹp quá. Trong cung này ai cũng biết ta hợp nhất với màu đỏ, chẳng biết tỷ tỷ có sẵn lòng nhường lại cho ta?”

Hiện tại ở chỗ này chỉ có hai người mặc áo màu đỏ, một là tôi, hai là Yến phi. Cô nàng Yến phi kia lại chẳng mặc áo lông, thế nên vị “tỷ tỷ” vinh hạnh được cô ta nhắc đến ắt hẳn là tôi rồi. Trong đầu tôi tính tới phương án phớt lờ cô ta, thế nhưng nghĩ lại, tôi cũng là một phi tần đã trải qua hơn một năm giáo dưỡng trong cung. Vì vậy tôi lịch sự quay người lại đối mặt với cô ta.

Đức phi biết tôi vẫn chưa thể nói chuyện, nhỏ giọng nói: “Yến phi muội muội, hiện tại Lệ phi vừa mới ốm dậy, nếu không mặc đủ ấm sẽ không tốt cho sức khỏe đâu…” Đức phi không đả động tới việc quần áo của phi tần không phải là thứ dễ bị cướp đoạt, điều đó chứng tỏ trong hoàng cung này Yến phi kia làm loại chuyện này không phải lần một lần hai.

Yến phi nghi nói tới hai chữ “Lệ phi” thì đôi mắt hơi sáng lên. Cô ta cười nói: “Vậy sao, Yến phi ta trước giờ cũng là người hiểu lý lẽ. Vậy thì Lệ phi tỷ tỷ về tới cung rồi mới sai người đem sang cho ta, như vậy không làm ảnh hưởng sức khỏe của tỷ tỷ có đúng không?”

Tôi cũng khâm phục sự kiên trì của cô nàng Yến phi này, liền nhe răng cười với cô ta rồi mới dắt tay Đức phi đang bất an rời đi.

Lúc chia tay Đức phi, nàng ngần ngại hỏi tôi: “Muội muội giao chiếc áo này cho Yến phi thật sao?” Lúc này tôi vỗ vỗ lên vai nàng, nàng thở dài một tiếng rồi đi về cung của mình.

Tôi cho rằng thái độ của Đức phi không phải vì nàng quá yếu đuối, mà do Yến phi vốn là một con chim sẻ tinh quen ức hϊếp người khác. Cô ta chọc đến tôi, không biết bị hoàng đế yêu chìu sinh hư cô nàng này sẽ cơ thái độ gì? Tôi cũng có ý định chờ thử thủ đoạn tiếp theo của Yến phi, thế nhưng ngày hôm đó, cả mấy ngày hôm sau, cũng chẳng có người nào của Yến phi đến tìm tôi để đòi áo.

Làm cho kẻ tâm tình nhộn nhạo muốn xem trò vui là tôi bị thất vọng một phen.

Nửa tháng sau, Lê ca đến Lệ Tâm cung thăm tôi. Đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau sau sự kiện hồ ly tinh gần nửa năm trước. Anh ta dù vẫn cao lớn nhưng đã gầy hơn trước, khuôn mặt vốn điển trai như được đắp thêm vài tuổi, cộng với nét khắc khổ của bậc tu hành.

Tôi chau mày nhìn Lê ca, nếu nói được, câu đầu tiên của tôi nhất định là: “Sao bệ hạ vừa già vừa xấu đi nhiều thế?” Thế nhưng rất may tôi chưa thể nói ra, Lê ca cũng bớt đi vài nếp nhăn trên trán vì đau buồn cho sắc đẹp của mình.

Vì tôi không nói gì, nên Lê ca là người mở lời chào hỏi trước. Anh ta rất truyền thống hỏi tôi: “Lệ phi khỏe chứ?” Tôi gật đầu, nhướn mày hỏi lại. Anh ta lúc này mới chú ý tới cái cổ băng kín mít của tôi, nhăn mặt hỏi: “Cô vẫn chưa nói chuyện được sao?”

Tôi nhún nhún vai, ngoắc tay bảo một cung nữ mang giấy bút cho mình. Tôi viết: “Tôi vẫn rất may, vết thương kiểu này nếu nhằm vào cổ người khác có lẽ đã toi mạng rồi.” Trong lòng tôi cũng dấy lên chút bất an, tốc độ lành thế này có quá lâu không?

Lê ca thở dài: “Cô có công cứu giá nhiều lần,trẫm cũng không tiếc thuốc quý chữa trị cho cô. Sau này nếu cần gì cứ cho người đến báo, miễn không yêu cầu quá đáng là được.” Anh ta ngừng một chút, chợt nói thêm: “Cũng may cô không giống người có nhiều nỗi niềm. Nếu đang cần chia sẻ với kẻ khác mà lại không thể nói chuyện, chẳng phải sẽ vì ức chế mà chết sớm hay sao?”

Tôi cảm thấy Lê ca hiện tại ăn nói không hề dễ nghe. Thế nhưng cũng vì câu nói này, tôi nhìn ra anh ta đang có tâm sự. Dĩ nhiên, tôi sẽ không hỏi anh ta có việc gì, tôi cũng không phải cái bồn chứa tâm sự của người khác.

Tình cờ lúc này tôi đang mặc chiếc áo lông đỏ mà nửa tháng trước bị Yến phi bắt gặp. Lê ca sau một hồi thở dài thườn thượt thì chợt để ý tới cái áo của tôi, bèn nói: “Người tặng áo cũng thật có tâm, Lệ phi mặc màu đỏ trông rất đẹp.” Tuy tôi biết áo này ở cõi trần thuộc hàng thượng phẩm, thế nhưng nếu Lê ca là người đưa nó đến đây thì hẳn sẽ không có câu hỏi này. Mà ở hoàng cung phương bắc này, ngoài anh ta cùng Phụng ca đã mất ra thì còn có ai tặng quà cho tôi chứ? Tôi chau mày nhún vai, anh ta lại khen tiếp: “Cái lò sưởi kia cũng rất tốt…”

Thấy tôi không biểu hiện gì, anh ta hỏi tiếp: “Lệ phi không có chuyện gì muốn nói với trẫm ư?” Tôi lại tiếp tục nhún vai, trong lòng cố lùng sục mấy đề tài hay ho để nói với

anh ta nhưng không tìm được. Anh ta chợt phóng cho tôi một ánh nhìn sâu xa, bộ dạng muốn nói lại thôi. Thái độ này khiến tôi có chút khó hiểu, không khí trong phòng chẳng mấy chốc trở nên ngượng ngập, cũng may Lê ca không nán lại lâu.

Lê ca đi được một lúc, Đức phi đã hớt hải chạy qua Lệ Tâm cung. Nàng vừa đến đã rưng rưng nắm chặt lấy tay tôi, kích động thông báo: “Hôm qua… hôm qua Yến phi lìa đời rồi.” Tôi viết lên giấy: “Vì sao lại chết?” Đức phi nhấp một ngụm trà ấm cho bớt kích động, hít một hơi dài nói: “Nghe cung nữ nói là ốm chết. Ban đầu chỉ là ốm nhẹ, nhưng bệnh tình càng ngày càng nặng, không có thuốc chữa. Thái y cho rằng bệnh này chỉ có pháp sư cứu được, thế nhưng ngài lại không ở trong cung… Sáng nay ngài tức tốc quay lại hoàng cung, thế nhưng đã muộn mất rồi. Cung nữ còn kể, từ hôm qua bệ hạ đã rất đau buồn…”

Tôi kinh ngạc một hồi, lại viết lên giấy: “Cô ta bắt đầu ốm từ khi nào?” Đức phi đáp: “Tỷ tỷ không rõ, hình như sau khi gặp chúng ta một hai ngày thì bắt đầu ốm…”

Tin tức này cùng với chuyến thăm bất thường của Lê ca lúc nãy khiến tôi đổ mồ hôi lạnh. Lê ca nảy sinh lòng nghi ngờ với tôi, tôi cũng không thể mọc thêm ba cái miệng mà phân bua với anh ta. Thế nhưng chỉ mong anh ta là một người quân tử hiểu lý lẽ, ít ra trong vòng hai ba năm nữa, tuyệt đối đừng động tới tính mạng của tôi.