Lúc mới sinh ra trên đời, trên trán gã có một nốt ruồi màu tím thẫm. Nốt ruồi này càng ngày càng mờ nhạt, năm gã vừa tròn một tuổi thì hoàn toàn biết mất. Một ngày nọ có một vị chân nhân tên là Nguyễn Tư Lân đến nói với phụ hoàng rằng gã chính là tinh tú chuyển thế, có mệnh đế vương. Những kẻ như vậy mấy trăm năm mới được sinh ra một lần, mà trong quá trình lớn lên, hào quang của họ sẽ làm lu mờ vận may của anh chị em mình. Tử Lan còn đề nghị hoàng đế cho gã theo ông lên núi cho đến khi anh chị của mình đều trưởng thành, như vậy mới có thể giúp cho bọn họ thoát được kiếp nạn.
Hoàng đế tin tưởng Nguyễn Tư Lân vì ông là vị chân nhân có tiếng tăm một vùng. Nơi ông sinh sống là ngọn núi Phùng Lương ở cực đông Nam Quốc. Phía ngoài Phùng Lương là đại dương bao la. Một bên dốc núi cao dựng đứng khiến không ai dám thử bén mảng tới biển khơi. Nghe nói ở nơi này có cánh cửa dẫn tới thế giới của thần tiên nên quanh năm đều có mây mù bao phủ dày đặc. Khi gã vừa đến đây, bầu không khí lạnh lẽo khiến gã vô cùng khó ở. Cũng may có sư muội Tử Vi thường xuyên giúp gã ủ tay, Tử Vi cũng thường kể chuyện cho gã nghe. Thế nhưng cô bé thậm chí còn nhỏ tuổi hơn gã, tài kể chuyện chỉ quanh quẩn những sự việc nhỏ nhặt mà thôi.
Ngày xửa ngày xưa trên đỉnh Phùng Lương có hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ đang ngồi nhìn lên trời thì thấy một ngôi sao xẹt.
Vậy mà lúc đó gã cảm thấy say mê những câu chuyện không đầu không đuôi ấy. Tử Vi tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã vô cùng xinh đẹp. Mỗi buổi tối, những việc như ngồi dưới bầu trời sao, tắm trong sương mù, ngắm nhìn sư muội, nghe cô bé kể chuyện đã trở thành thói quen không thể thiếu của gã. Vào ban ngày, gã sẽ được chính tay Tư Lan dạy dỗ võ công, khinh công cùng nhiều thứ khác. Ông cũng dạy gã cách làm người. Tiếc là thời gian ở với ông quá ngắn, tới lúc gã đủ tuổi để hiểu những lời chỉ dạy của ông thì ông đã đi rồi.
Tư Lan chân nhân thường nói rằng vào một ngày giông bão, ông sẽ biến mất trong một tiếng sấm trời. Ông dặn dò các đồ đệ của mình rằng nếu sau tiếng sấm đó mà có một vầng sáng màu vàng kim hiện lên thì ông đã thành tiên. Còn nếu không có vầng sáng nào, thì chúng đồ đệ cũng đừng tiếc thương ông. Ông sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi khác, vì ông đã tích nhiều phúc đức nên chắc chắn sẽ hưởng trọn phú quý và niềm vui. Gã không biết những lời ông nói về thế giới của thần tiên có thật hay không. Bản thân ông cũng chẳng bao giờ có thể thật sự sống tới ngày gã có thể kiểm chứng điều đó.
Người sinh ra gã chính là hoàng hậu đương triều. Hoàng hậu một mặt sợ gã sống lâu trong chốn hoang vu sẽ không được giáo dục đầy đủ, một mặt sợ gã sẽ không bồi đắp đủ cảm tình với hoàng đế sẽ có hại cho việc tranh giành ngôi vị chí tôn sau này. Vì vậy, bà liền bỏ rất nhiều tiền của mua chuộc thừa tướng đương triều là Võ Kỳ để lão thổi lời ngon tiếng ngọt vào tai vua, tìm cách đưa thất hoàng tử trở về Nam Đô.
Chính hoàng hậu cũng không ngờ Võ Kỳ dùng cách vô cùng độc ác để thực hiện ý nguyện của bà. Hoặc giả lão cũng không ngờ bản tấu chương dèm pha Nguyễn Tư Lân sẽ khiến hoàng đế cực kỳ tức giận, đến nỗi hạ lệnh chém đầu ông. Thật ra việc lão viết bản tấu chương kia vì tiền chưa hẳn là độc ác. Độc ác tận cùng chính là kẻ chẳng những không cứu giúp người sắp rơi vào vực sâu mà còn thẳng chân đạp cho người ta một cái thật đau. Mà Võ Kỳ chính là một kẻ đã quen lạm quyền, quen nịnh nọt, quen làm theo ý mình. Gã cho rằng mình đã đâm lao thì phải theo lao, vì vậy mới huy động những đệ tử thân thiết trong triều góp lời thêm dầu vào lửa. Môn phái của Nguyễn Tư Lan chân nhân từ một phái tu tiên chính nghĩa trở thành tà môn. Chẳng những Nguyễn Tư Lan chắc chắn phải chết, mà tất cả đồ đệ của ông đều sẽ bị lưu đày tới biên giới Tây Bắc. Con đường tu tiên của họ cũng chẳng còn.
Ngày Nguyễn Tư Lân chết, pháp trường đầy máu được gột rửa bằng một cơn mưa tầm tã. Lâm Diệu cũng có mặt ở đó. Nếu không phải là con trai của hoàng đế, có lẽ gã cũng đã lưu lạc tới vùng Tây Bắc xa xôi. Trong tất cả anh em đồng môn, gã chỉ cứu được mỗi sư muội Tử Vi. Lúc mọi việc xảy ra, nàng đều nép sau cánh tay gã. Khi cơn mưa mang linh hồn sư phụ của hay người về trời, nàng chợt ngẩng mặt nói: “Sư huynh, không thấy vầng sáng màu vàng kim.” Lâm Diệu vuốt đầu nàng, khẽ nói: “Ừ, kiếp này sư phụ vẫn chưa thể về trời.”
Gã trở về Nam Đô năm mười hai tuổi, một năm sau hoàng hậu liền bệnh nặng qua đời. Một năm sau nữa, đại hoàng huynh của gã bị té ngựa gãy một chân. Một năm sau nữa, nhị hoàng huynh của gã bị cảm lạnh vì tắm trong hồ. Một năm sau nữa, tam hoàng tỷ của gã bị lây bệnh đậu mùa suýt chết. Một năm sau nữa, rồi một năm sau nữa, từng người từng người thân của gã đều lần lượt gặp vận xui để đời. Ngay cả lục hoàng huynh vốn nói lắp bẩm sinh của gã cũng không thoát nạn.
Hoàng đế cuối cùng cũng nhận ra tai họa đã giáng xuống hoàng tộc của mình. Ngài nhớ tới lời của Tư Lan chân nhân ngày trước. Nếu ông đã nói đúng, vì sao ngài lại tin rằng ông là kẻ tà giáo mà đuổi cùng gϊếŧ tận? Sau khi dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về ông, ngài mới phát hiện ra những điều Võ Kỳ từng tố cáo đều là lời nói căn cứ. Vậy mà tại sao lúc đó ngài có thể dễ dàng tin tưởng như vậy? Vì lão là người bạn cùng lớn lên với ngài, hay vì lời của lão đều quá êm tai cho nên ngài chẳng buồn kiểm chứng? Cho dù lý do trước đây là gì đi nữa, hoàng đế đã thay đổi hoàn toàn thái độ với Võ Kỳ. Nhờ sự giúp đỡ của những phái tu tiên khác, ngài xây dựng cho mình một tổ chức mật thám siêu việt. Cũng từ đó, ngài có cách nhìn nhận đúng đắn hơn về mọi việc xung quanh.
Về cái chết của Tư Lân chân nhân, dân gian cho rằng hoàng đế làm chuyện thất đức. Bản thân hoàng đế về nhiều năm sau cũng cho rằng mình thất đức. Thế nhưng giới tu tiên lại cho rằng Cái chết của ông cùng với sụp đổ của phái Tư Lân chẳng qua là cách trời trừng phạt kẻ tiết lộ mệnh trời, vốn là việc cấm kị của người phàm.
Còn về thất hoàng tử, gã luôn có một suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Sư phụ chết là vì gã. Mẫu hậu chết là vì gã. Các hoàng huynh hoàng tỷ gặp nạn là vì gã. Gã là tinh tú chuyển thế hay là vận xui của Nam Triều? Gã đã trằn trọc rất nhiều. Mọi người hoặc khinh bỉ gã, hoặc sợ hãi gã, hoặc xa lánh gã, cho nên gã chỉ có thể thu hút sự chú ý bằng cách trở thành một tên lưu manh! Thế nhưng cho dù đã trở thành một tên lưu manh rồi, gã vẫn thấy chưa đủ. Trái tim của gã vẫn còn trống vắng lắm.
Từ lúc Lâm Diệu trở lại Nam Đô, gã và Tử Vi chưa có phút nào rời xa. Càng ngày, gã càng muốn lập Tử Vi thành chính phi của mình. Thế nhưng với tình hình hiện tại, gã chẳng thể cho nàng bất cứ danh phận gì, nói gì đến chính phi? Một mặt, hoàng đế vẫn chưa ra lệnh giải oan cho những người ở phái Tư Lân. Mà cho dù đã giải oan rồi, ngài cũng chẳng đời nào chấp nhận một người tứ cố vô thân như nàng làm con dâu. Làm một hoàng tử làm gì nếu gã chẳng thể quyết định cuộc đời mình? Gã càng thêm lưu manh để bị hoàng đế ghét bỏ. Ngài ghét bỏ gã rồi thì sẽ để gã làm gì thì làm, gã có thể an tâm sống cùng Tử Vi mà nàng không bị uất ức. Gã chỉ có thể làm như vậy, bởi vì cả đời này gã cũng không thể cho nàng danh phận chính phi. Trừ khi, trừ khi đích thân gã trở thành hoàng đế. Có thể lắm chứ. Các hoàng huynh hoàng tỷ của gã đều không lành lặn bằng gã.
Thế nhưng rào cản trước mắt chính là gã không có công trạng nào. Từ trước đến giờ bọn họ chỉ xem họ là tai họa, là lưu manh. Cho dù hoàng đế đối tốt với gã, ngài chỉ đang thương hại đứa con mất mẹ, mất sư phụ do sai lầm của ngài mà thôi. Gã chẳng hận hoàng đế, gã chỉ muốn chứng minh cho ngài thấy ngài đã sai. Việc ngài gϊếŧ sư phụ của gã là sai lầm. Gã muốn làm những việc mà tinh tú phải làm: thống nhất thiên hạ, trở thành chí tôn! Gã muốn chứng minh cho toàn thiên hạ biết lời của Tư Lân chân nhân trước kia chính là thật: gã có mệnh đế vương!