Này, Lông Mày Xoắn

Chương 17

Editor: Ngọc Nguyệt

Ở trên thuyền vốn nên buồn tẻ vô vị đơn điệu, nhưng có nhóm người dở hơi này, nhàm chán gì đó đều không tồn tại.

Bên này Luffy và Zoro đang thảo luận vài vấn đề rồi lại ồn ào bảo Usopp làm đồ đi câu cá, thật giống mấy đứa trẻ một phút cũng không rảnh rỗi.

Vợ hiền [?!] Sanji bưng đồ uống đi ra, rất nhanh xung quanh liền tụ tập mấy kẻ dở hơi, mấy đứa trẻ to xác phát hiện con vịt Carew rất thông minh, liền vui vẻ ở bên cạnh học dùng ống hút thế nào liền giải quyết nước trái cây đặc chế của Sanji, cuối cùng chống đỡ quán con vịt một bên phun nước, cười lăn lộn.

"Hừ, ngây thở!" Chiyo ở một bên quay đầu, mặt biển dưới ánh nắng lòe lòe nhấp nháy, chiếu vào ánh mắt, khóe miệng cô kéo lên nhưng chỉ là phút chốc, cô thì thào. "Hừ, loại thời tiết này cũng đã thấy nhiều rồi."

Vẫn trước sau như một, không thẳng thắn.

Trên biển lớn mênh mông, bóng dáng đảo lại càng rõ ràng, trước mắt là điểm đến của họ -- Small Garden.

Tuy lấy tên là khu vườn nhỏ nhưng nhìn thế nào cũng không "nhỏ", ngược lại cây cối đều rất lớn. Tàu chậm rãi cập bến, xung quanh tĩnh lặng, cây lớn chặn ánh nắng, khiến cả khu rừng đều có một bầu không khí u ám, trình độ này khiến Usopp run chân, hiển nhiên loại không khí không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì khiến lòng người càng sợ hãi, Usopp chắc khó chịu lắm, ngay cả Nami cũng trắng bệch cả mặt.

Tiếng chim kêu xé tan sự yên tĩnh từ bầu trời.

"Cái gì vậy?!" Nami nhìn cái bóng lớn trên đỉnh đầu, giọng nói run run.

"Chỉ là một con chim bình thường thôi." Sanji trấn an nói, tránh thoát sự tấn công của con chim "bình thường", vuốt tóc. "Mày làm gì vậy con chim thối kia!!"

"..."

Những chuyện kì lạ nối gót xuất hiện, những thực vật cao lớn chưa từng thấy trong sách, loài chim hung mãnh to lớn, còn có tiếng nổ không biết từ đâu, sau đó là một lão hổ cả người đầy máu từ trong rừng lảo đảo đi ra sau đó ngã xuống... Tất cả đều có thể khiến Usopp nói ra "Tôi không vào hòn đảo này đâu". Ngay cả Nami gan lớn cũng không còn suy nghĩ muốn bước vào.

Cơ mà...

"A a, tôi cảm thấy mùi mạo hiểm!!" Luffy vui vẻ khiến vài người giật mình, Luffy la hét muốn Sanji chuẩn bị nhiều thịt lớn.

Zoro không gọi là nhảy xuống tàu muốn hoạt động gân cốt, được Sanji dặn muốn bắt mồi, đương nhiên không thể thiếu tranh cãi. Bên này hai người hừng hực đấu khẩu, Chiyo trên thuyền liếc Sanji một cái, cảnh tượng say rượu lần đó rành rành trước mắt, vừa nhớ tới liền thấy nóng hết cả mặt, cứng ngắc nói "Tôi đi dạo một chút", sau đó có chút hoảng hốt biến mất trong rừng cây.

"Thi săn bắn đi!" Hai người cãi nhau cuối cùng rút ra kết luận chung, dùng thịt săn được để ganh đua cao thấp, sau đó liền mỗi người một hướng biến mất.

"..."

Được rồi, bây giờ người không thuộc chủng loài con người bình thường đều đi rồi, còn lại hai người lệ rơi đầy mặt, cả hai đều tỏ vẻ, sao bọn họ lại thế này!

"Na, Nami, chúng ta đi vào, đi vào đi."

"Ừ, ừ."

"Trông cậy, trông cậy vào cậu đấy Nami!"

"Cậu đang nói cái gì vậy đồ ngốc..." [Khóc không ra nước mắt]

"Gào ~"

Chiyo và quái vật cách đấy vài bước mắt to trừng mắt nhỏ, cảm thấy có chút buồn rầu. Sinh vật trước mặt là khủng long? Sờ song đao trên tay, có chút hoài nghi mình có thể đâm qua lớp da dày của nó không. Nhưng... "Mau khép cái miệng của mày lại!! Thối muốn chết!!" Không thể nhịn cũng không cần nhịn, quan tâm nó có chui vào không, trước cứ đánh gia hỏa đáng ghét này một trận.

"Grào!" Uy lực phản kích lúc sắp chết đúng là mạnh mẽ, cho dù là con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người.

Chiyo gần trong gang tấc tránh đi mùi tanh hôi nhíu mày, lúc tránh cũng không còn kịp, chỉ có thể kiên trì đánh chính diện. Nắm song đao trong tay thật chặt, dùng lực chém xuống.

Còn chưa đánh trúng mục tiêu, cả người đã rơi vào một cái ôm quen thuộc, Chiyo sợ tới mức quăng song đao đi, sau đó nghe thấy tiếng ngài khủng long làm đổ vài cây đại thụ. Không có hời gian quan tâm tình trạng thảm hại của khủng long, vội vàng tránh xa cánh tay ôm mình, lo lắng người trước mặt có bị thương không.

Sanji vừa thuận theo để cô kiểm tra, vừa trấn an. "Không sao, tôi không bị thương, không cần lo lắng." "Anh là đồ ngốc à? Cứ xông lên như thế, không thấy trong tay tôi có đao sao?!" "Nhưng em đang gặp nguy hiểm mà." "Tôi gặp nguy hiểm cũng không được, không biết tôi lẽ..." Lời nói còn lại liền ngừng trước ánh mắt sáng quắc của anh.

"Sẽ làm sao?"

"Sẽ.." Tay vẫn giũ nguyên tư thế kiểm tra lúc nãy, cảm giấc được dưới tay là ấm áp, xấu hổ muốn thu tay lại bị nắm lấy để lên ngực. Cảm giác được tiếng tim đập vững vàng của Sanji, tim Chiyo đập càng nhanh, vội vàng rút tay, cãi lại. "Cái gì mà sẽ làm sao, cái gì cũng không!!"

"Thật sao?" Sanji híp mắt tới gần.

"Đương, đương nhiên!" Chiyo quẫn bách lùi về sau, không dám đối diện với Sanji.

"Không nói thì tôi sẽ hôn em." Sanji ôm thấy thắt lưng Chiyo không để cô lùi về sau tiếp.

[Nói, hay không nói, đây là cả một vấn đề - loạn rồi - lông mày xoắn tốt lắm!]

"Cái gì, ưʍ."

Ánh nắng xuyên qua lá cây chiếu vào đôi nam nữ ôm nhau. Một làn gió thổi qua, khiến nhngx sợi tóc cuốn lại, cũng khiến lá cây kêu sàn sạt. Một phút trước khu rừng khiến cho người ta cảm thấy âm trầm khủng bố bây giờ lại có vẻ tươi mát tốt đẹp, khiến người ta không khỏi cảm thán, đây là thanh xuân a thanh xuân.

Thiếu niên đi trên con đường nhỏ trong rừng, nhìn thiếu nữ đỏ tai bước nhanh phía trước liền cười thỏa mãn, cả người đều có vẻ sung sướиɠ, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Thiếu nữ cảm giác được người phía sau đang đắc ý, liền quay đầu nhìn anh, thấy anh biểu cảm đứng đắn nghiêm túc, hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái xong lại đi tiếp, hành động này khiến thiếu niên phía sau lại cười tươi hơn.

"Nè, Chiyo, chúng ta như bây giờ, là ước hội nhỉ ~" Thiếu niên cười híp mắt.

"Nói, nói gì đấy!" Thiếu nữ bước hụt, có chút hoảng loạn.

"Đã là ước hội thì nên thưởng thức phong cảnh một chút, đừng đi nhanh như thế." Thiếu niên bước vài bước liền sóng vai cùng thiếu nữ, bàn tay rất tự nhiên nắm tay cô, kéo về phía trước.

Giãy dụa nho nhỏ lại càng kiên định nắm chặt, cảm giác được lòng bàn tay ấm áp của thiếu niên, nghĩ đến đối phương cũng không lạnh nhạt như đã thể hiện qua mặt như vậy, thiếu nữ đột nhiên không e lệ như thế nữa. Nhìn hai người nắm tay, tay mình cũng không quá nhỏ so với người kia. Thiếu nữ khẽ cười, nhìn bóng lưng khiến người ta cảm thấy bình yên của thiếu niên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to của anh.

Có điều gì hạnh phúc hơn chuyện người trong lòng mình cũng thích mình không? Cho nên nói, yêu đương rồi thì chỉ số thông minh đều giảm, một chuyện nhỏ như vậy cũng có thể khiến hai người vui thành cái dạng này.

"Hả?" Một màu xám trắng xuất hiện trước mắt, Chiyo nghi hoặc kéo Sanji.

"Một gian phòng ở?" Sanji đi lên phía trước nhìn thoáng qua, "Hay là ngọn nến làm?"

"Thật kì lạ..." Chiyo cau mày. "Đi vào trong xem trước đi."

Chiyo mở cửa, lại nhận thấy Sanji chưa đi. "Sao không vào?" Nghi hoặc quay lại nhìn, liền bị dọa không nhẹ. Chỉ thấy Sanji xấu hổ dùng mũi chân vẽ vòng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, ngẩng đầu chạm mắt Chiyo liền cúi đầu xuống, lẩm bẩm. "Người ta, người ta còn chưa chuẩn bị, tiến, tiến độ có phải quá nhanh không? Tuy tôi không để ý nhanh một chút, nhưng người ta dù sao vẫn là thiếu niên ngây thơ, tốt xấu gì cũng phải cho người ta chút thời gian chuẩn bị chứ..." Sanji tiếp tục lầm bầm lầu bầu. [Oh, my god! Bạn nhỏ Sanji này sai sai, mau trở về cho tôi!!]

Qua hồi lâu Chiyo mới hồi phục tinh thần từ trạng thái trợn mắt há mồm, sau đó thẹn quá hóa giận. "Lông mày xoắn háo sắc anh thu lại suy nghĩ trong cái đầu màu vàng ấy đi, chúng ta cần làm chính sự!!"

Sanji vô tội nhìn lại. "Chuyện tôi nói cũng là chính sự mà!" Kế hoạch tạo bánh bao là chính sự rất quan trọng ~ [xấu hổ ôm mặt]

Chiyo tiến vào phòng nhỏ, bố trí trong phòng tinh xảo, ở giữa có một cái bàn và ghế dựa, trên bàn có trà cụ, có lẽ chủ nhân nơi này rất biết hưởng thụ.

"Cái gì! Chỉ có cái bàn!" Sanji ồn ào.

Cảm thấy trong giọng nói của anh chứa đầy tiếc nuối và thất vọng, Chiyo nhất thời cảm thấy có chút lạnh, rùng mình, trừng Sanji một cái, cũng không ngờ bị Sanji hiểu lầm thành ánh mắt oán niệm như mình, anh lập tức tràn đấy sức sống. "Thực ra, ở trên bàn cũng không tệ..."

Chiyo xù lông, đá Sanji không đứng đắn một cái. "Đứng đắn lên lông mày xoắn háo sắc!"

"Hi hi."

Dưới góc độ Chiyo không nhìn thấy, Sanji cười thầm, ngẫu nhiên trêu Chiyo nhìn cô xù lông cũng là một chuyện thú vị ~ [Sanji thiếu niên, cậu thật gian trá!]

Tác giả có chuyện muốn nói: Khụ khụ, thật ra tui thích thiếu niên lông mày xoắn ở chương này, ngốc manh lại có chút không đứng đắn ~ đáng yêu ghê ~

Bây giờ bắt đầu thời điểm nêu câu hỏi mỗi chương.

Q: Hỏi nè, không phải đã thi săn bắn với Zoro rồi sao? Con mồi đâu?

A: A, tôi quên rồi...

Uầy uầy, sắc đẹp mê người mà ~~