Editor: Puck - Diễn đàn
Buổi sáng Thượng Quan Lăng mới vừa đi không lâu, Thủy Doanh Doanh liền tới Thái Hòa điện nói muốn tâm sự tình nghĩa tỷ muội với Thủy Nguyệt Linh, Thủy Nguyệt Linh
có chút e ngại Thủy Doanh Doanh, đây là bóng ma lưu lại từ nhỏ, khi nàng ở phủ Thừa Tướng ngay cả hạ nhân cấp bậc thấp nhất cũng có thể tùy ý bắt nạt nàng, chứ đừng nói tới Thủy Doanh Doanh thân là đại tiểu thư phủ Thừa tướng rồi, sự tồn tại của nàng giống như là một món đồ chơi của Thủy Doanh Doanh, mất hứng có thể bắt nạt nàng, cao hứng cũng có thể đùa bỡn nàng.
Bởi vì hành hạ cả đêm nhìn qua Thủy Nguyệt Linh rất tiều tụy, sợ hãi nhìn Thủy Doanh Doanh, nhẹ giọng kêu lên, “Tỷ tỷ…”
Trước kia, Thủy Doanh Doanh không cho phép nàng gọi nàng ta như vậy, nhưng lần này nàng ta lại cười đáp, cũng khiến cho Thủy Nguyệt Linh có phần được sủng mà kinh ngạc.
Thủy Doanh Doanh lôi kéo tay nàng, ân cần hỏi, “Muội muội ở có quen không?” Giọng như vậy, quả thật coi như mình là nữ chủ nhân, mà Thủy Nguyệt Linh chỉ là một người khách.
Trong lòng Thủy Nguyệt Linh có phần không thoải mái, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Trên mặt Thủy Doanh Doanh treo nụ cười hoàn mỹ, dịu dàng nói, “Như vậy cũng tốt, về sau tỷ muội chúng ta còn phải chăm sóc lẫn nhau mới đúng!”
Thủy Nguyệt Linh không rõ ý tưởng gật gật đầu, có chút kỳ quái về thái độ của Thủy Doanh Doanh đối với nàng.
Hai người bàn luận chút việc nhà, Thủy Doanh Doanh vẫn tỏ vẻ ân cần, mà Thủy Nguyệt Linh chính là đáp lời cái có cái không, hơi khϊếp nhược, trong mắt rõ ràng mang theo một tia e ngại, cũng không lâu lắm lại có người đến thông báo nói, Hoàng hậu nương nương mời họ đi Ngự hoa viên ngắm hoa, Hoàng hậu lên tiếng, làm sao có thể không đi? Thủy Nguyệt Linh lên tinh thần đi theo Thủy Doanh Doanh đi tới Ngự hoa viên.
Trong Ngự hoa viên, trừ Hoàng hậu Lăng Mạn Điệp ra, còn có Triển Tuyết Nhạn và hơn mười vị phi tần khác, trừ Lăng Mạn Điệp ra, tất cả tầm mắt dõi theo nàng đều mang ghen tỵ và thù địch, khiến cho nàng có phần không biết làm sao, nàng căn bản không cách nào thích ứng với tranh đấu gay gắt giữa nữ nhân.
Trong đầu đột nhiên nghĩ đến nếu là nữ nhân kia mà nói, nhất định sẽ không nhếch nhác giống như nàng vậy, nếu là Hiên Viên Mị mà nói, nhất định sẽ không để cho nàng ta rơi vào tình trạng luống cuống như vậy, càng nghĩ trong lòng càng không cam lòng, liếc nhìn Lăng Mạn Điệp, mặc dù trên mặt nàng ta mang theo nụ cười thản nhiên, lại khiến cho nàng cảm thấy sợ nhất, bởi vì đã từng bị hãm hại, nàng biết nàng ta là người rất có tâm cơ. d1en d4nl 3q21y d0n
Thấp thỏm không yên hành lễ ngồi xuống bên cạnh, một đám nữ nhân nói là ngắm hoa, không bằng nói là chèn ép nàng, líu ríu nói chuyện không ngừng, nhưng mỗi câu mỗi lời nói đều cầm thương mang côn châm chọc nàng, Bị Thượng Quan Lăng tặng cho người, hầu hạ Hiên Viên Mị lâu như vậy, lại bị Hiên Viên Mị tặng trở lại, còn không biết xấu hổ dính lấy Thượng Quan Lăng không buông, nàng có thể nghe ra khinh miệt và đố kỵ trong đó, nhưng nàng chỉ nắm chặt nắm tay, cúi đầu nghe, không dám phản bác, hiện giờ Thượng Quan Lăng không có ở đây, không có ai làm chỗ dựa cho nàng, nàng căn bản không phải đối thủ của đám nữ nhân này, nàng càng sợ Lăng Mạn Điệp lại hãm hại nàng, khiến Thượng Quan Lăng ghét nàng.
Nói chuyện khó nghe nhất trong đám nữ nhân này phải kể đến Triển Tuyết Nhạn rồi, Triển Ưng tay cầm binh quyền, hiện giờ Triển Ngạo Thiên cũng nhận được thưởng thức của Thượng Quan Lăng, địa vị của nàng ta ở hậu cung ngay dưới Lăng Mạn Điệp, mà ngay từ lúc ở Vương phủ nàng ta đã thầm hận Thủy Nguyệt Linh từ lâu rồi, tự nhiên sẽ không khách khí, lời nói ra chanh chua tới cực điểm.
Lăng Mạn Điệp chỉ tao nhã nâng trà, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, không nói lời khó nghe gì, cũng không hề có chút ý tứ khuyên can nào, ánh mắt vô tình hay cố ý quét qua Thủy Doanh Doanh, đối phương đáp lại nàng một ánh mắt yên tâm, Lăng Mạn Điệp nhếch miệng lên một độ cong hơi lớn hơn một chút.
Không ai trông thấy trao đổi giữa hai người, Lăng Mạn Điệp liếc nhìn Triển Tuyết Nhạn, trong mắt xẹt qua vẻ khinh miệt, nữ nhân ngu xuẩn! Nàng nhịn nàng ta lâu như vậy, chỉ vì biểu ca cần lôi kéo Triển Ưng, nhưng hiện giờ nàng lại cảm giác mình rất buồn cười, suy nghĩ cho hắn như vậy, thậm chí bức ép mình tiếp nhận đông đảo nữ nhân của hắn, nhưng quay đầu lại, vị trí của nàng ở trong lòng hắn cũng không hơn gì cái này, nàng cần gì phải hiểu chuyện tính toán mọi nơi cho hắn như vậy chứ? Bây giờ nàng đã không hề đi hy vọng xa vời tình yêu của hắn nữa, nàng chỉ muốn giữ được địa vị của mình, trừ đi người mình nhìn không thuận mắt!
Đột nhiên, mấy kẻ mặc áo đen lướt đến một đám nữ nhân, cầm đại đao sáng loang loáng trong tay, xông đến liền chém tới một đám nữ nhân.
“A… Thích khách…”
“Cứu mạng…”
Biến cố đột nhiên xuất hiện, dọa sợ tới mức mấy phụ nhân thét chói tai không dứt, khắp nơi tán loạn, thị vệ nghe tiếng mà đến, đánh nhau trong chốc lát với mấy kẻ mặc áo đen, lại một người cũng không bắt được, mấy phi tần bị chém chết tại chỗ, những người khác cũng đều bị chút vết thương nhẹ, duy chỉ có Triển Tuyết Nhạn không hư hao chút nào.
Bình tĩnh lại, mọi người mới phát hiện không thấy Thủy Nguyệt Linh, thi thể trên đất cũng không có nàng ta, trong lúc nhất thời trong lòng vừa cao hứng lại sợ Thượng Quan Lăng giận chó đánh mèo, lại thêm kinh sợ trước, tất cả mọi người thấp thỏm lại hoảng hốt về nghỉ ngơi. dinendian.lơqid]on
Sau khi Thượng Quan Lăng biết được lập tức phái người đi thăm dò, lại phát hiện đủ mọi dấu hiệu đều chỉ đầu mũi về phía Triển Tuyết Nhạn, Thượng Quan Lăng giận không kiềm chế được, hắn luôn biết việc Triển Tuyết Nhạn phách lối, nhưng mà hắn nể mặt mũi Triển Ưng mà mở một mắt nhắm một mắt, nhưng mà hôm nay nàng rõ ràng dám động đến Linh nhi!
Trong địa lao, Thượng Quan Lăng tức giận đùng đùng nhìn nữ nhân bị trói trên giá tra tấn, “Nói! Linh nhi ở đâu?”
Cả người Triển Tuyết Nhạn run lên, khóc nói, “Thần thϊếp không biết, bệ hạ, người phải tin tưởng thần thϊếp, thật không phải do thần thϊếp làm!” Bây giờ tất cả trên người nàng đều là vết roi, toàn thân đã không có một miếng da hoàn chỉnh, trong lòng vừa thương tâm lại bất lực, đúng là không phải do nàng làm, bệ hạ muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng nàng?
Phát tiết xong tức giận, Thượng Quan Lăng cũng dần dần bình tĩnh lại, phát hiện chuyện này có rất nhiều điểm nghi vấn, liếc nhìn nữ nhân trước mắt, lạnh giọng nói, “Biếm lãnh cung!” Dứt lời, không lưu luyến chút nào xoay người đi ra khỏi địa lao.
Cho dù như thế nào, trải qua chuyện này đã đắc tội Triển Ưng, mặc dù hiện giờ đưa Tuyết Nhạn về tĩnh dưỡng cũng vô ích, như thế còn không bằng dứt khoát diệt trừ nữ nhân ngang ngược càn rỡ này!
“Đừng mà, bệ hạ… Bệ hạ…” Thϊếp oan uổng mà, nhìn bóng lưng vô tình kia càng lúc càng xa, cặp mắt Triển Tuyết Nhạn dần dần trở nên trống rỗng, sau đó lại đột nhiên nở nụ cười, thật sự rất vô tình, hắn nhất định không biết nàng yêu hắn bao nhiêu, nàng biết hắn cưới nàng cũng chỉ vì binh quyền, nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện gả cho hắn, giúp hắn nói hết lời hữu ích ở trước mặt phụ thân, yêu cầu của nàng cũng không quá đáng mà! Nàng chỉ muốn trong mắt hắn có bóng dáng của nàng, chỉ cần trong chốc lát là được rồi, nhưng mà người trong mắt hắn từ đầu đến cuối đều không có nàng.
Tiếng cười đột nhiên im bặt, trên mặt xinh đẹp không còn một chút biểu tình nào, cặp mắt kia hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút gợn sóng, thật sự… Chết tâm rồi!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
“Hử?” Thủy Nguyệt Linh mất tích, nghe Tiêu Mạc nói lại, Thủy nhi nhíu mày, động tác của đám nữ nhân này thật nhanh! Chỉ có điều Thủy Nguyệt Linh này mất tích không biết có thể sống bao lâu? Nếu không chết, sợ rằng qua không được bao lâu cũng sẽ điên khùng, thuốc của nàng bá đạo như vậy, Thủy Nguyệt Linh căn bản không kiên trì được bao lâu, vốn cho rằng đang ở trong Hoàng cung, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa giải giúp nàng ta, đổi lại người thứ khác chơi, nhưng mà hiện giờ…
Thôi, điên khùng thì điên khùng đi! Coi như vận khí của nàng ta tốt, nhanh như vậy đã có thể giải thoát, nếu không có chuyện này, Thủy Nguyệt Linh nhất định còn có thể tìm nàng gây phiền phức, nàng đều đã nghĩ kỹ lần sau đối phó với nàng ta thế nào, nhưng giờ… Thật đúng là có một chút tiếc nuối như vậy!
“Bệ hạ, Lăng đế bệ hạ tới!”
Thủy nhi ngước mắt liếc nhìn Hiên Viên Mị, “Hắn không phải hoài nghi ta chứ?”
Hiên Viên Mị gật đầu cười nói, “Rất có thể!”
Quả nhiên, Thượng Quan Lăng nhìn thấy nàng, câu nói đầu tiên chính là, “Linh nhi ở đâu?”
Thủy nhi liếc mắt, sao đến giờ nàng mới phát hiện Thượng Quan Lăng rất ngu chứ?
Thấy nàng không đáp, trên người Thượng Quan Lăng toát ra khí lạnh, chuyển sang Hiên Viên Mị, “Hiên Viên đế…” diee ndda fnleeq uysd doon
Hiên Viên Mị chỉ lười biếng liếc hắn một cái, nắm tay nhỏ bé của Thủy nhi cắn cắn, mặc dù không dùng sức, nhưng cắn thật sự, Thủy nhi rút tay của mình về, trừng mắt liếc hắn một cái, “Đây không phải là chân gà!”
Hiên Viên Mị cười vùi vào trong cổ nàng, mập mờ liếʍ mυ'ŧ, “Ừ, ăn ngon hơn chân gà!”
Thủy nhi giựt giựt khóe miệng, đây lại là phát điên cái gì?
Thượng Quan Lăng thấy hai người ve vãn không coi ai ra gì, căn bản hoàn toàn không nhìn mình, tức giận trong lòng không ngừng cuồn cuộn, còn có cảm giác kỳ quái ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu rõ, có chút chua xót, có chút ghen tỵ.
Cố gắng để cho mình coi thường tâm tình kỳ quái kia, lạnh lùng nói, “Hiên Viên đế, nếu Linh nhi có chuyện gì, mặc dù bồi cả Diệp quốc, ta cũng sẽ khiến cho Huyền quốc trả giá thật lớn!”
Thủy nhi kinh ngạc chớp mắt mấy cái, Thượng Quan Lăng này điên rồi? Ban đầu tặng nàng cho Mị không phải là vì tránh khai chiến sao? Nhưng bây giờ lại muốn vì Thủy Nguyệt Linh mà khai chiến? Đây coi là chuyện gì vậy?
Ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Mị, trong mắt viết rất rõ ràng, người ta không có sức quyến rũ như Thủy Nguyệt Linh!
Hiên Viên bóp một cái Mị ở trên eo nàng, tất cả trong mắt đều là cảnh cáo, còn muốn hấp dẫn người nào?
Thủy nhi tỏ vẻ vô tội, nàng nào có hấp dẫn ai? Không phải cả ngày cũng bị hắn hấp dẫn sao?
Mắt thấy hai người lại bắt đầu cắm đầu cắm cổ mặt mày đưa tình, lửa giận của Thượng Quan Lăng ngút trời tung ra một chưởng, bàn gỗ bên cạnh hai người thoáng chốc trở thành nát bấy.
Hiên Viên Mị cuối cùng ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt cũng mang theo một tia tức giận, giọng nói lạnh như băng thẳng tắp xuyên thấu lòng người, “Thượng Quan Lăng, ngươi đang khiêu chiến đến ranh giới cuối cùng?”
Thượng Quan Lăng cũng không cam chịu yếu thế, thẳng tắp nhìn về phía hắn, ánh mắt thâm thúy bén nhọn, trên người tản ra hơi thở lạnh như băng giống như có thể đông cứng tất cả, “Ta chỉ muốn biết vị trí của Linh nhi!” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Thủy nhi vỗ vỗ bàn tay bên hông, khí thế của Hiên Viên Mị vừa thu lại, lại là dáng vẻ lười biếng, Thượng Quan Lăng cũng tự giác thu hồi khí thế phóng ra ngoài.
Thủy nhi nhìn về phía Thượng Quan Lăng, khóe miệng nâng lên vẻ giễu cợt, “Lăng đế vẫn xử lý tốt chuyện hậu cung, rồi lại nghĩ có cần khai chiến hay không đi!”
Ánh mắt Thượng Quan Lăng chợt lóe, “Có ý tứ gì?”
“Tề nhân chi phúc * không phải dễ hưởng thụ như vậy đâu!” Nói xong kéo Hiên Viên Mị đi vào trong điện, vốn không định lại để ý đến hắn.
(*) Tề nhân chi phúc: là từ Hán ngữ, chỉ tổ hợp mỹ mãn một thê một thϊếp của người ta, hiện chỉ cuộc sống phú quý một thê nhiều thϊếp. Vốn từ Mạnh tử “Tề nhân có một thê một thϊếp”.
Thượng Quan Lăng nhíu nhíu mày, xoay người đi ra ngoài, hắn không ngu ngốc, hắn tự nhiên hiểu ý tứ của Thủy nhi, mặc dù không hiểu rõ tại sao nàng lại xác định là do người trong hậu cung gây nên, nhưng nàng không cần thiết phải lừa gạt hắn, hơn nữa người trong hậu cung quả thật cực kỳ có động cơ, hắn vốn xác định đối tượng ở hậu cung, nhưng trải qua phán đoán của hắn chuyện này quả thật không giống như do Triển Tuyết Nhạn làm, nghĩ đến Thủy nhi nhằm vào Thủy Nguyệt Linh như vậy, cho nên mới hoài nghi nàng, nhưng hôm nay xem ra hẳn là người trong hậu cung có tính toán định một hòn đá hạ hai con chim.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Thủy Nguyệt Linh mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, cảm thấy ánh sáng hơi chói mắt, bản năng lấy tay che lại, nhắm mắt lại, mới mở ra lần nữa, nhìn chung quanh, nơi này là đâu? Tại sao nàng lại ở chỗ này?
“Ken két” một tiếng, cửa phòng được mở ra, Thủy Nguyệt Linh nhìn người đi tới, hơi bất an lui thân thể về phía sau, “Tỷ… Tỷ tỷ…”
Thủy Doanh Doanh khẽ cười an ủi, “Muội muội đừng sợ!”
Nơi này là một tòa viện bỏ hoang trong lãnh cung, Thủy Doanh Doanh cũng không để cho người ta mang Thủy Nguyệt Linh ra khỏi cung, cũng không để cho người trực tiếp gϊếŧ nàng ta, bởi vì nàng không muốn thấy nàng ta bị chết nhẹ nhõm như vậy, mỗi lần Thượng Quan Lăng phát tiết ở trên người nàng đều gọi tên tuổi Thủy Nguyệt Linh, từ đó trở đi oán hận trong lòng nàng mỗi một ngày tăng thêm, nàng hận Thủy Nguyệt Linh, một tiện chủng ngay cả hạ nhân cũng không bằng, nàng lại phải uất ức bản thân làm thế thân cho nàng ta, cho nên nàng phải tận mắt nhìn Thủy Nguyệt Linh bị hành hạ, nhìn nàng ta sống không bằng chết, mới có thể phát tiết phẫn hận trong lòng.