Editor: Puck - Diễn đàn
Dù sao Hiên Viên Mị sống ở trong cung cũng không làm gì, cho nên liền dứt khoát tiến về phía Diệp quốc sớm một chút, trên đường còn có thể thuận đường du ngoạn một phen.
Bên ngoài Hoàng liễn, cung nữ thái giám đi theo cũng cách được thật xa, đó là Tiêu tổng quản căn dặn, nhưng là mặc dù cách khá xa, vẫn có thể nghe tiếng rêи ɾỉ đứt quãng đè nén trong Hoàng liễn truyền vào trong tai, các cung nữ đều đỏ mặt, bọn thái giám cũng lúng túng làm bộ như không nghe được.
Thật ra thì điều này cũng không có gì, hoàng đế luôn luôn tam cung lục viện, lúc xuất hành mang theo một đám nữ nhân quả thật là chuyện quá đỗi bình thường, bệ hạ của bọn hắn coi như tốt, chỉ dẫn theo hai người.
Thủy nhi có chút cắn răng nghiện lợi nhìn vẻ mặt tà ác của nam nhân, lại không nén được rêи ɾỉ ra tiếng, nàng không phải chỉ đề nghị bọn họ chuồn êm đi ra ngoài nhìn soái ca sao? Làm ơn! Nàng cũng chỉ là tùy tiện nói, cũng không phải thật sự muốn đi nhìn soái ca, chuồn êm mới là trọng điểm có được không? Nàng chỉ không thích bị một đám người vây quanh như vậy, hoạt động giống như con kiến, kết quả một câu nói sai, lại khiến cho người nào đó đổ bình dấm chua, tuyên bố nhất định phải thỏa mãn nàng, sao nàng cảm thấy hắn tương đối thỏa mãn?
Khuôn mặt điên cuồng của Hiên Viên Mị nhìn nàng, cánh tay cố định vòng eo của nàng, càng thêm dùng sức va chạm, mập mờ cắn lỗ tai của nàng, giọng nói hấp dẫn mị hoặc, “Thủy nhi, thoải mái không?”
“Ưm… Chàng dừng lại cho ta… A… Nhẹ một chút…” Thủy nhi khóc không ra nước mắt, “Mị… Ta sai rồi…”
“Chỗ nào sai rồi?” Dứt lời, cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện, cúi đầu chặn môi nàng lại, càng thêm càn rỡ chiếm đoạt bốn phía.
Thủy nhi quấn thật chặt ở trên người hắn, không có sức lực lại đi suy nghĩ gì khác, trong mắt khép hờ chỉ còn lại mặt của hắn, theo bản năng nghênh hợp hắn điên cuồng đυ.ng chạm.
Thủy nhi khẽ tựa đầu vào trên vai hắn, mắt khép hờ, dáng vẻ lười biếng kia giống như con mèo nhỏ ăn no.
Tất cả trong đáy mắt Hiên Viên Mị đều là thỏa mãn, dịu dàng giúp nàng sửa sang lại áo xốc xếch, Thủy nhi nhìn gò má hoàn mỹ của hắn, đến gần hôn một cái, lại cọ xát trên vai hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, cũng là dáng vẻ thỏa mãn. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Ban đêm, trăng sáng sao thưa, trong trạm dịch có hai bóng đen chợt lóe lên, ngày hôm sau, đội ngũ đi theo vẫn như trước trùng trùng điệp điệp đi tới Diệp quốc, chỉ có điều trong Hoàng liễn vẫn che phải nghiêm nghiêm thật thật, chưa bao giờ thấy Hiên Viên Mị ra mặt.
Biên thành, một thành trì gần Huyền quốc nhất của Diệp quốc, náo nhiệt phồn hoa, trên căn bản có một nửa người của đều là người Huyền quốc, thật ra thì người của hai nước này bất kể là diện mạo hay trên trang phục không khác nhau bao nhiêu, nhưng từ trong khẩu âm vẫn là có thể nghe ra được.
Khi hai nước tỷ võ, dân gian cũng sẽ cử hành một chút hội thi thơ và tỷ võ kiểu nhỏ gì đó, bày tỏ hoan nghênh Hoàng đế nước khác, biểu hiện quốc gia mình hữu nghị, đến lúc đó sẽ cực kỳ náo nhiệt, cho nên có không ít người sẽ đặc biệt tới trước nhào vô náo nhiệt, vì vậy trong khoảng thời gian này trong biên thành Diệp quốc, người Huyền quốc đang chậm rãi tăng nhiều, phản ánh ra ngoài trước hết chính là biên thành.
Huyên náo thật lớn, Thủy nhi miễn cưỡng nửa tựa vào trên người Hiên Viên Mị, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt chung quanh, nàng thật đúng là có rất ít cơ hội đi dạo phố như vậy, đời trước trên căn bản không đi dạo phố, sau khi xuyên không tới đây, cũng vẫn không có cơ hội đi dạo, mỗi lần đi ra ngoài đều có mục đích, dĩ nhiên cũng bởi vì nàng không có bao nhiêu hứng thú với đi dạo phố.
Hiên Viên Mị liếc nhìn tửu lâu trước mặt, dịu dàng hỏi, “Đói bụng không?” Thấy Thủy nhi gật đầu liền ôm nàng đi tới tửu lâu.
Tửu lâu này có tổng cộng ba tầng, lầu hai mặc dù tương đối yên tĩnh, mỗi gian phòng vẫn có vài bàn, nhưng là gần đây việc làm ăn của tửu lâu đặc biệt náo
nhiệt, nhã gian ở lầu ba đã sớm đầy, cho nên tiểu nhị cẩn thận dẫn bọn hắn đến lầu hai, Thủy nhi cũng sẽ không so đo những chuyện này, lôi kéo Hiên Viên Mị ngồi xuống một bàn trống.
Tiểu nhị vừa đi, Hiên Viên Mị liền một phát kéo Thủy nhi lên trên đùi, tiến tới bên tai nàng nhẹ giọng nói, “Thủy nhi, không cần khách khí như vậy.”
Thủy nhi trợn mắt, cho nên phải dính chung một chỗ mới gọi không khách khí? Bĩu môi, buông lỏng thân thể dựa vào trong ngực hắn, xác thực như vậy tương đối thoải mái!
Người chung quanh vốn bị dung mạo và khí chất của hai người hấp dẫn, tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi hai người, lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tầm mắt rơi vào trên người Thủy nhi cũng không khỏi có phần khinh thường, dù sao nữ tử trong sạch làm sao có thể không cố kỵ gì như thế, ấp ấp ôm ôm với nam nhân ở trước công chúng.
Thủy nhi nhéo tay Hiên Viên Mị, ý bảo hắn đừng nổi giận, vì chuyện như vậy mà tức giận, thật sự không đáng giá, những người nhàm chán này luôn là thích xen vào việc của người khác, nàng cũng không rảnh rỗi đốt tầm mắt của bọn họ, bọn họ cũng cảm thấy nàng chướng mắt bọn họ! di1enda4nle3qu21ydo0n
Tiểu nhị mới vừa bưng thức ăn ngon rời đi, ngoài cửa đồng thời có bốn người tới, một người là nam nhân cà lơ phất phơ, dáng dấp rất là tuấn tú, đi theo phía sau là một người thị vệ, xem ra có chút thân phận, mà một người khác là tiểu thư xinh xắn nhìn qua có vài phần chút kiêu căng cậy mạnh, người đi theo phía sau cùng là nha hoàn có dáng dấp thanh tú.
Nam nhân kia cũng không phải khiêm tốn, trực tiếp đã vượt lên trước một bước, đặt mông ngồi vào bàn trống duy nhất, tiểu thư xinh xắn kia cũng không mặc kệ, trực tiếp đi tới trước mặt hắn, vỗ bàn một cái, hét lớn, “Ngươi có phải nam nhân không?”
Nam tử kia cũng không gấp, “Phạch” một tiếng mở quạt ra, phong lưu phóng khoáng nói, “Ta có phải nam nhân hay không cô nương thử một chút chẳng phải sẽ biết, thế nào? Ý cô nương như thế nào?”
Thủy nhi có chút hăng hái nhìn tới trước, hoài nghi người này chẳng lẽ là đồ đệ của Âu Dương Mặc? Thật là cùng một giọng!
“Ngươi… Ngươi…” Tiểu thư xinh xắn kia chỉ sợ cũng bị làm hư rồi, chưa từng thấy trận chiến như vậy, trong khoảng thời gian ngắn mặt đỏ lên, không biết nên phản bác như thế nào.
Tất cả mọi người yên tĩnh xem cuộc vui, có lẽ là bởi vì tầm mắt Thủy nhi quá mức thẳng thắn, cho nên tiểu thư xinh xắn kia đột nhiên quay đầu lại quát lên với nàng, “Nhìn cái gì vậy, có tin ta móc mắt ngươi không!” Quát xong, mới chú ý tới Hiên Viên Mị, khuôn
mặt thoáng chốc càng thêm đỏ bừng.
Thủy nhi híp híp mắt, nàng lại thành nơi trút giận? Nàng nhìn dễ bắt nạt như vậy ư, “Vị tiểu thư này, ngươi ra sức biểu diễn như vậy, nếu mọi người không nhìn, chẳng phải thật có lỗi với ngươi?” Giữ chặt tay Hiên Viên Mị, sau đó tốt bụng nhắc nhở, “Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của vị công tử kia đó? Tiểu thư rốt cuộc muốn thử một chút không? Mấy người chúng ta đều thật tò mò!”
“Ngươi…” Vị tiểu thư xinh xắn kia giận đến sắp khóc, nhưng cũng không biết phản bác như thế nào, mắt thấy tiểu thư nhà mình bị bắt nạt, nha hoàn sau lưng nàng nói giúp vào, “Lớn mật, các ngươi có biết thân phận của tiểu thư nhà ta?”
Nam tử kia liếc nhìn Thủy nhi và Hiên Viên Mị, trong mắt lóe lên tia sáng, trong giây lát, lại khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ, mập mờ mà cười nói, “Thân phận gì? Tiểu thϊếp thứ ba mươi tám sau này của ta?”
“Ngươi, da^ʍ tặc!” Tiểu thư xinh xắn kia quát lớn một tiếng, nước mắt thật sự lăn xuống, tầm mắt rơi vào trên người Hiên Viên Mị, hình như hi vọng hắn có thể giúp nàng một chút.
Thủy nhi không vui nhíu nhíu mày, ngửa đầu nhìn Hiên Viên Mị, cười đến mặt yêu kiều, “Mị, chàng biết nàng ta?”
Hiên Viên Mị nhân cơ hội thưởng thức môi nàng một phen, lạnh nhạt nói, “Không biết.”
Trên mặt tiểu thư xinh xắn kia còn treo lệ, sắc mặt chợt xanh chợt trắng, “Ngươi… Ngươi không biết xấu hổ!” Dieễn ddàn lee quiy đôn
Thủy nhi cũng không tức giận, khẽ cười nói, “Người muốn thể diện giống như tiểu thư, hẳn sẽ không coi trọng nam nhân của ta, đúng không?” Ai bảo nàng ta chết tử tế không xong lại chọc nàng, nàng cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc… Cho dù nàng ta thân phận gì, kể cả là Công chúa, Mị cũng có thể dễ dàng giải quyết.
Hiên Viên Mị hết sức hài lòng với việc trong lời nói mang theo chiếm hữu của nàng, ánh mắt nhìn nàng càng thâm thúy hơn, trong lời nói mang theo nụ cười, còn có một chút mập mờ như vậy, “Đáng được phần thưởng!” Bàn tay to ám chỉ tính nhẹ nhàng chuyển động trên bụng nàng.
Bốn chữ bay từ bên ngoài tới, người khác đều không thể hiểu có ý gì, tiểu thư xinh xắn kia chỉ biết nam nhân này không giúp nàng, chỉ một thoáng thiếu chút nữa tức bể phổi, nũng nịu quát, “Hắn tính là thứ gì? Cho dù nam nhân trên đời đều chết sạch, bản tiểu thư cũng sẽ không coi trọng hắn!”
Trong mắt Thủy nhi lóe lên một tia sáng lạnh, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, khẽ cười nói, “Nhiều người như vậy đều nghe được, hi vọng tiểu thư nhớ lời của mình.”
“Ta…” Trên khuôn mặt xinh đẹp dường như có một chút ảo não, ngước mắt nhìn sang Hiên Viên Mị, thấy hắn nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, tức giận trong lòng lần nữa dâng trào, hừ lạnh một tiếng, mang theo nha hoàn phất tay áo rời đi.
“A…” Một tiếng hét thảm, vị tiểu thư xinh xắn kia cũng không biết giận đến quên nhìn đường hay là như thế nào, thẳng tắp nhào về phía trên mặt đất.
“Tiểu thư…” Nha hoàn sau lưng nàng ta kêu lên một tiếng… Vội vàng đỡ nàng ta dậy, nhưng vị tiểu thư xinh xắn kia rõ ràng ngã không phải nhẹ, máu tươi trên mặt, nhìn qua có vài phần hơi dọa người.
Tất cả trong mắt Hiên Viên Mị đều là nụ cười, luôn ngăn cản hắn ra tay, chính nàng ra tay trái lại rất nhanh.
Náo nhiệt tan cuộc, lại có người bắt đầu lo lắng.
“Đoán chừng bọn họ phải đổ máu rồi, đây chính là hòn ngọc quý trên tay thành chủ!”
“Haizzz… Hi vọng đừng dính líu đến chúng ta mới tốt.”
“Ta thấy chúng ta vẫn đi nhanh một chút đi!”
Thủy nhi bĩu môi, còn tưởng rằng là Công chúa của nước nhỏ nào đâu, thì ra là chỉ là tiểu thư phủ thành chủ!
Hai đại cường quốc tụ hội, các nước nhỏ cũng là sẽ đến, đó là bày tỏ tôn trọng với hai nước, cho nên đoạn thời gian này, người bình thường đều không tình nguyện gây chuyện, bởi vì ai cũng không biết người trước mặt mình có thân phận gì.
Nhưng mà Thủy nhi cũng không cần kiêng kỵ nhiều như vậy, dù sao ai cũng không lớn bằng Hiên Viên Mị, ngay cả Thượng Quan Lăng cũng phải nhún nhường hắn ba phần không phải sao? Hơn nữa nếu như không chọc tới nàng, nàng cũng sẽ không thể không có việc gì đi gây chuyện.
Trong lúc nhất thời, những người khác trong gian phòng này đi hết sạch, chỉ còn sót lại hai người Thủy nhi và nam tử cà lơ phất phơ đó, tầm mắt nam tử kia thỉnh thoảng liếc về phía hai người, hình như là tò mò thuần túy, rồi lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, nhưng hai người lại làm như không thấy.
“Tuyên…” Ngoài cửa một nam tử phong thái hiên ngang đi vào, trực tiếp đi tới bên cạnh nam tử kia ngồi xuống, tầm mắt lại vô tình hay có ý xẹt qua trên người Thủy nhi.
Lăng Tuyên vỗ một phát lên vai hắn, cười đùa nói, “Ngạo Thiên, trùng hợp như thế a!”
Triển Ngạo Thiên chỉ là cười cười, thật ra thì hắn một mực ở trong nhã gian lầu ba đối diện, vừa đúng có thể nhìn thấy chuyện xảy ra lúc trước, ngẫm nghĩ, ánh mắt lại một lần xẹt qua trên người Thủy nhi.
Hiên Viên Mị hết sức không vui, ánh mắt như vậy có hàm nghĩa gì, người sáng suốt cũng nhìn ra được, cũng làm cho hắn hận không thể moi tròng mắt của hắn ra.
Thủy nhi đang định an ủi hắn, lúc này ngoài cửa lại đi tới một người, Thủy nhi ngước mắt nhìn, nhíu mày, nhìn lại hai nam tử kia rõ ràng biết dáng vẻ người tới, trong lòng suy nghĩ một phen, đã đoán được thân phận của hai người này.