Về đến nhà mà Trương Thúy Hoa vẫn còn mông lung đầu óc vẫn chưa thể tỉnh táo, bàn tay thả chiếc túi xách lên sopha mình cũng ngồi vào thất thẩn suy nghĩ..
Trình Quân liếc nhìn vẻ mặt quái lạ của vợ..
-" Sao nữa..?"
-" Anh con nhỏ đó đúng là tiểu thư Diệp Gia sao..?"
Trình Quân hết nói nổi, tay cởϊ áσ vest vắt lên tay cười lạnh..
-" Cái đó quan trọng à.Phải ra bà nên quan tâm con trai mình có hạnh phúc với cuộc hôn nhân này không.."
-" Sao không hạnh phúc.Anh không thấy nó cưng chìu con bé đó ra sao à.Có khi nào nó đối với Kiều Hân như thế đâu.."
-" Từ nay đừng nên nhắc đến Kiều Hân nữa.Tôi nói cho bà biết Diệp Gia không dễ đυ.ng vào đâu.Bà còn không yên phận thì hậu quả tự lãnh lấy.."
Trương Tuyết Hoa thấy ông nóng giận bà đứng dậy qua ngồi xuống bóp vai ông, dịu giọng..
-" Em biết rồi.Em đâu phải ngốc mà không biết.."
-" Khônh được liên quan đến Trần gia nửa.Còn nữa Trình Khang bây giờ vô cùng bất mãn với bà.Bà con không biết thay đổi thì coi chừng nó từ mặt bà luôn đấy.."
Nói rồi ông đẩy bà ra cầm áo khoác lên lầu..Trương Tuyết Hoa lườm lấy ông lẫm bẩm..
-" Cha con hai người y như nhau.Tôi làm gì cũng không phải vì hai người sao..Hừ.."
Nói cho đỡ tức thế thôi..Nghĩ lại thời gian qua Trình Khang luôn đối xử lạnh nhạt với bà..Khiến lòng bà cũng nặng nề tổn thương không ít..
_______________________________________
Mấy ngày nay Trương Tuyết Hoa thường xuyên gọi điện cho Trình Khang..Nhưng thái độ anh vẫn hờ hững như vậy nói với bà chưa được hai câu đã tắt máy..
Trương Thúy Hoa buồn bực không thôi..
Trình Quân từ trên lầu đi xuống nhìn thấy vẻ mặt của bà ông cau mày..
-" Có Chuyện gì?"
-" Anh xem con trai của anh kìa..Em hạ mình gọi điện cho nó bao nhiêu lần.Bảo nó đưa Tiểu Tâm về đây chơi.Nó không cần suy nghĩ liền từ chối còn tắt máy.Làm như về đây em sẽ ức hϊếp vợ nó không bằng.."
Trình Quân xem như đã hiểu đưa cặp táp cho quản gia đem ra xe trước, còn mình ngồi xuống ăn sáng..
Thấy chồng mình chẳng đối hoài đến việc bà vừa nói. Trương Tuyết Hoa ấm ức..
-" Sao anh không nói gì...?"
Ông vẫn thong thả ăn sáng nhàn nhạt lên tiếng..
-" Đơn giản nó biết em không thật lòng.."
-" Sao không thật lòng.Không phải em đã chịu chấp nhận Diệp Tâm rồi sao..?"
Lấy khăn lau miệng, uống một chút nước ông đứng dậy nhìn bà lắc đầu nói..
-" Em vốn tiếp nhận Diệp Gia.Chứ không phải Diệp Tâm..."
Trương Thúy Hoa ngậm miệng, chẳng hề phản bác..Bị ông vạch trần bà có chút xấu hổ nói không nên lời..Trình Quân cũng chẳng nói thêm, ra xe đi làm...
Trương Thúy Hoa thở dài chẳng còn tâm trạng ăn uống, ra sopha ngồi xuống..
Quản gia đi từ ngoài đi vào..Sắc mặt có chút khó coi nhẹ giọng nói..
-" Bà Chủ..Có Trần tiểu thư đến "
-" Mẹ.."
Trần Kiều Hân vừa vào đã bước đến ngồi xuống bên cạnh ôm lấy tay bà..
Trương Tuyết Hoa đưa mắt lườm lấy Quản Gia..
Rồi lại nhìn Trần Tuyết Hân, bà nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay cô ta cười nhạt nói..
-" Con đến có chuyện gì sao..?"
Nhìn thái độ của bà khác lạ Trần Kiều Hân mày hơi cau nhẹ miệng vẫn ngọt ngào..
-" Mẹ con có mua cho mẹ bộ mỹ phẩm dưỡng da của Pháp.Mẹ sử dụng thử xem. "
Cô ta đặt một túi mỹ phẩm lên trên bàn...
Trương Tuyết Hoa thở dài ngồi nhích người ra, trầm giọng nói..
-" Kiều Hân..Con là cô gái tốt.Nhưng từ nay con đừng gọi bác là mẹ nữa.Người ngoài không biết sẽ hiểu lầm mất..Bây giờ Trình Khang nó đã có vợ khác rồi..Để con dâu bác nghe được sẽ không hay.."
Hai mắt Trần Kiều Hân mở to
như không tin những gì mình đã nghe, hít thở sâu cười gượng..
-" Mẹ! Có phải mẹ giận gì con không.Mẹ nói mẹ chỉ chấp nhận một người con dâu là con thôi mà..Sao giờ..."
Trương Tuyết Hoa chép miệng có chút chột dạ bà đứng dậy sang ghế khác ngồi tạo khoảng cách giữa hai người, xoa lấy bàn tay của mình..
-" Thì đúng là vậy.Con cũng thấy mà bác đã cố gắng hết cách.Nhưng Trình Khang nó rất yêu cô gái kia..Còn nữa bác trai con cũng đã chấp nhận rồi.Bác làm vợ cũng phải nghe theo.."
Trần Kiều Hân nghe bà nói mà nỗi tức giận dâng lên..Cô ta đứng dậy cười lạnh cũng chẳng cần nể nang gì nữa..
-" Hừ..Bà nói còn hay hơn hát..Tại sao bà không nói vì bà biết được con dâu mới của mình là tiểu thư Diệp Gia..Có mối ngon hơn nên bà muốn đá tôi ra.."
-" Thái độ vậy là sao.Cha mẹ cô không dạy cô biết lễ nghĩa hay sao "
Trong mắt Trương Tuyết Hoa..Trần Kiều Hân đối xử với bà lúc nào cũng lễ phép kính trọng lần này nằm ngoài sức tượng tượng của bà mà..
Trần Kiều Hân cười lớn..
-" Bà vốn không xứng để tôi phải kính trọng.."
-" Lão Tấn Ông đuổi cô ta ra khỏi đây nhanh cho tôi.. "
Trương Tuyết Hoa giận run, quát lớn bảo quản gia đuổi khách..
-" Bà không cần đuổi tôi cũng chẳng cần ở lại "
Bước ra được mấy bước, cô ta lại quay lại cầm lấy túi mỹ phẩm..Nên giày cao gót rời đi..
-" Hỗn xược mà..Bây giờ mới thấy rõ con người của nó "
Trương Tuyết Hoa nghiến răng hậm hực...
Trần kiều Hân ngồi lên xe, cũng giận dữ không kém..Cô ta tìm lấy số Trình Khang bấm nút gọi cho anh..Cô ta biết anh sẽ không nghe máy nhưng vẫn hi vọng được nghe tiếng nói của anh..
Ngoài dự đoán là Trình Khang lại nghe máy..Giọng anh lạnh nhạt vang lên.
-" Chuyện gì..?"
Trần Kiều Hân kinh hỷ, nhìn vào số chớp nháy trên màn hình xác định mình không gọi lầm mới dè dặt lên tiếng..
-" Khang..là em.."
-" Tôi biết có chuyện gì?"
Giọng anh dường như không nhẫn nại..
-" Em..em muốn gặp anh.."
-" Tôi không rãnh.Có gì nói ngay nếu không tôi tắt máy "
Chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang..
Trần Kiều Hân gấp gáp nói..
-" Đừng..đừng tắt máy..Em nói..em nói..
Khang anh có thể cho em một cơ hội nữa không.Em hứa sẽ làm một người vợ tốt bù đắp tất cả cho anh được không.Anh đừng bỏ rơi em mà..Em xin anh đấy.."
Giọng Trần Kiều Hân lạc đi, nức nở van nài tình yêu của anh..Mong anh sẽ động lòng mà thương cảm..Ai ngờ Trình Khang lạnh lùng cười khẽ rồi nói..Tiếng cười của anh đến sau này khi nhớ lại Trần Kiều Hân còn cảm thấy ớn lạnh..
Anh nói..
-" Cô khóc gì chứ.Tình yêu của cô tôi không dám nhận.Mà tôi vẫn chưa nói với cô sao.
Những tấm hình của cô với nhân tình của mình tôi con lưu giữ trong máy..Dạo này tôi rất bận.Tôi không muốn bị ai quấy rối..Tôi chỉ sợ tâm trạng không tốt lỡ tay click chuột một cái, những tấm ảnh đẹp đẽ đó sẽ có mặt tại Trần Thị..Còn một số trang báo giải trí..
Nên cô đừng gọi điện khóc lóc với tôi..Khiến tâm trạng tôi không vui sẽ thiệt cho cô đó..."
-" Anh..anh..."
Sắc mặt Trần Kiều Hân tái mét, bàn tay cầm lấy điện thoại run rẫy chằng thốt nên lời..
Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều với cô ta như vậy..Nhưng từng câu từng chữ như dao nhọn cấm vào tim cô ta..Lòng đau đến thở không nổi...lại nghe Trình Khang lạnh lùng nói tiếp..
-" Không tin thì cô cứ thử.Khôn ngoan thì nên chấm dứt những trò vớ vẩn của cô lại đi."
Nói rồi anh lạnh lùng ngắt kết nối.
-" Á....."
Nhìn màn hình tối đen.Trần Kiều Hân nước mắt nhòe đi hét lớn ném điện thoại vào ghế..Ôm mặt khóc nức nở..Tài xế xe nhìn qua kính chỉ biết lắc đầu thở dài..
Trần Kiều Hân luôn muốn níu kéo tình cảm của hai người
nhưng anh không cho cô ta cơ hội..Hình ảnh anh ân cần cưng chịu Diệp Tâm hàng giây hàng phút hàng đêm luôn hiện lên trong đầu cô ta..
Cô ta khát khao, ước mơ chỉ mong rằng một chút dịu dàng đó anh có thể dành cho cô ta như thế Trần Kiều Hân cũng mãn nguyện..
Nhưng
đối với cô ta anh luôn lãnh đạm thờ ơ, lạnh lùng va bây giờ khi hai người thành người dưng anh càng tàn nhẫn hơn bao giờ hết..Một chút mảy may thương cảm dành cho cô ta cũng không hề có..