Đại Trí Nobita

Chương 44: Xong việc về nhà

Tuy là mang tiếng kinh nghiệm đầy mình, bản lĩnh thông thiên nhưng đây lại là lần đầu tiên Nobita đối mặt với một thực thể như oán linh.

Cũng không trách được vì do oán linh là một thực thể rất hiếm khi gặp phải. Đồng thời tại kiếp trước Nobita tôi nghiệt và công đức rất lớn nào có oán linh nào dám tìm hắn phiền phức.

Nên lúc này đây hắn khá bối rối vì không biết phải làm sao vì ngay cả con mắt của hắn lúc này nhìn cũng chẳng ra được thông tin gì giá trị. Biết căn nguyên và cách tiêu trừ oán khí của oán linh thì thế nào? Cũng chẳng làm được gì?.

Xem xét lại năng lực thì, Nobita tuy là quang năng nhưng lại không trừ tà, Nonko thì ám năng lại càng không. Có Sumire là thủy năng thì lại càng không.

Những lúc như thế này Nobita cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà làm ra quyết định

“Mọi người chạy mau”

Nhưng sau nhiều lần dày vò đại chiêu thì năng lượng của Nobita và Nonko cũng chẳng còn nhiều. May mà có Sumire vẫn còn khá xung sức.

“Thủy dẫn”

Dùng dòng nước cuốn theo mọi người bỏ chạy, Sumire hỏi Nobita

“Chúng ta chạy đi đâu bây giờ?”

Nobita lúc này cũng chẳng nghĩ ra cách gì cả vì đây là lần đầu hắn gặp đối thủ rắc rối như thế này. Vật lý vô hiệu, năng lượng không có trừ tà cũng vô hiệu. Thế thì đánh quái nào được.

“Chạy xung quanh tinh cầu này đi. Đợi viện binh tới thôi. Nếu biết trước thì ta đã không để Miyoko đi vì cô ta biết trừ tà”

Tuy rằng khó giải quyết nhưng oán linh cũng không thực sự quá mạnh mẽ và tốc độ cũng chẳng nhanh nên Sumire có thể nhàn nhã dẫn mọi người đi coi như du ngoạn hành tinh mặc dù chẳng còn bao nhiêu cảnh đẹp vì sau trận chiến nó cũng bị tàn phá khủng khϊếp.

Nobita và Nonko thì tranh thủ thời gian phục hồi năng lượng. Vì tuy hai người năng lượng bản chất

không có trừ tà nhưng trận pháp “quang ám trận” chiêu thức “Hừng đông” có thể khu trừ ác khi có lẽ đối với oán linh sẽ có tác dụng.

Đang khi ba người đang nhàn nhã và Nobita còn tính luyện thêm chút lướt sóng để thư giản tinh thần hỗ trợ cho việc hồi phục năng lượng thì trên trời một vật thể to lớn giáng xuống làm cả ba không kịp phản ứng.

“Lôi thần”

Theo đó là một dòng điện cực kỳ mạnh mẽ. Oán linh không kịp phản ứng gì thì đã bị đánh thành tro bụi. Đồng thời nhóm Nobita cũng bị vạ lây.

“Đến kịp”

Doremon nhanh nhẹn nhảy từ trên “lôi thần chiến cơ”xuống. Có lẽ vì khoảng cách quá xa mà nhóm Doremon không tiếc tiêu hao năng lượng mà dùng max công suất của lôi thân chiến cơ. Nên vẻ ngoài của ai cũng có vẻ rất mệt mỏi đặc biệt là Miyoko phải đi mất một vòng.

Lúc này dù cảm động nhưng Nobita với vẻ mặt cháy đen và miệng đang nhả khói cũng không thể nào đón tiếp mọi người với vẻ mặt vui vẻ được.

“Các cậu làm gì thế, Xém tí nữa là bên địch chết một bên ta chết hết rồi đấy.”

Thấy vẻ mặt thê thảm đen xì của ba người nhóm Nobita. Doremon cũng có hơi chút áy náy

“Ấy cho mình xin lỗi chỉ là…”

Nhưng sau cơn nóng giận Nobita cũng bình tĩnh lại

“Rồi, không có gì chi là do tụi mình không dữ khoảng cách thích hợp. Tớ cũng biết các cậu lo lắng cho tớ nên mới vội vã như thế”.

Tuy kết thúc có vẻ khá là nhảm nhí nhưng sự thực là đã kết thúc. Oán linh Ozimet không chịu nổi một kích và đã chết. Chỉ là cái tinh cầu này lúc này cũng gần như báo phế.

Nobita đang lo lắng là không biết có bị dân bản sứ ở đây bắt đền không nữa? Không phải là hắn nghĩ sảng mà trước kia đã bị như thế một lần. Cứu người là việc tốt nhưng nhổ luôn ổ của người ta đồng thời đập luôn chém cơm cùa người ta thì cũng chẳng khác gì dời sự hủy diệt chậm một chút.

Nhưng đó là khi trước nhưng lúc này Nobita đã có Doremon.

“Này Doremon cậu xem tinh cầu này có thể khô phục lại hệ sinh thái được không? Chứ không thì dân ở đây bắt đền tớ không biết có đủ tiền để mua nổi tinh cầu bồi thường cho họ không nữa”

Doremon rất thính với hơi tiền và ghét nhất là hai chữ bồi thường.Bản tính hắn cũng rất keo kiệt nên sau khi đánh giá và vắt não để suy nghĩ thì kết luận.

“ Vẫn còn sửa được. Nhưng phải nhờ Sumire, Chaien và Xeko ra tay rồi”

Chaien lúc này nghe thấy đến lượt mình ra sân thì vui vẻ

“Bao cho tớ”

Trước đó tuy rằng vui chơi ở “dream park” có vui thật nhưng cũng làm Chaien ngúa ngáy chân tay.

Khi nghe đi cứu viên hắn rất hăng hái nhưng khi tới nơi thì boss cuối đã bị một kích gϊếŧ chết làm một bầu oán khí tích tụ trong người.

Tuy rằng việc kiến tạo lại đất đai không phải đi đánh nhau nhưng Chaien cũng không đoi hỏi nhiều, có thể vận sức một cách thoải mái là không phải lo hậu quả là hắn vui vẻ rồi.

Tuy nhóm bạn lúc này thoải mái tinh thần nhưng dân bản sứ ở đây thì không như thế. Nói trắng ra thì những người theo thuyết vô thần hay những người yếu tim thì đều đang nằm viện điều trị và chẳng biết bao giờ mới có thể khôi phục.

Nguyên nhân dĩ nhiên là do chứng kiến trận chiến từ hành tinh lân cận. thấy cảnh dời núi nhấc biển chỉ như cái nhấc tay thì ai không đau tim cho được.

Sau khi giải quyết xong hậu quả Nobita cũng chẳng tính ở lại vì như thế chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối. Với cả trước đó hắn cũng để lại sắp xếp để phòng trừ dân bản sứ ở đây vất vả lắm mới có được tự do lại chuyển sang đấu tranh giành quyền lực,tài nguyên.

“Tsubasa việc này phải nhờ đến cô rồi đó”

Tuy lịch duyệt không bằng Nobita nhưng mấy trò giả thần giả quỷ này thì Tsubasa lại rất rành rõi vì dù sao công việc của cô cũng là tiếp xúc với đám chuyên gia về việc này ở địa cầu.

Chỉ vài đường ảo thuật Tsubasa đã lừa dối cho đám người mới vừa vượt qua tai nạn này không biết trời trăng gì và ghi khắc trong lòng họ sự sợ hãi. Tuy rằng dùng sợ hãi để duy trì trật tự không hẳn là tốt đẹp nhưng với hoàn cảnh thế này thì nó cực kỳ cần thiết và cũng là phương thức hiệu quả nhất.

“Nobita, ngài có gì để giải thích không?”

Tuy rằng mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp nhưng lúc này trên đường về Nobita lại bị nhóm của Tsubasa và Xuka chất vấn.

Nobita tuy biết là mình đánh lẻ là không nên vì hắn cũng chỉ tính giải quyết đám xâm lăng, còn lăn lộn tới tận đây là chuyện ngoài ý muốn.

“Ta chỉ muốn mọi người nghỉ ngơi vui vẻ mà thôi. Với cả trước đó chỉ là thăm dò nhưng không ngờ tên kia lại có thể biến thành đủ kiểu như thế.”

Vì có tinh thần liên kết với Nobita nên Tsubasa cũng biết rõ những chuyện xảy ra nhưng biết thì biết tức giận vẫn là tức giận.

“Nhưng ngài cũng phải báo cho chúng tôi một tiếng chứ. Nếu chúng tôi không đến kịp thì sao?”

Nobita tuy rằng trong lòng tự nhủ là hắn chưa bị ép dến đường cùng nhưng cũng không dám nói ra vi như thế còn làm Tsubasa tức giận hơn nữa nên thành khẩn xin lỗi

“Xin lỗi mọi người lần sau ta sẽ không như thế nữa?”

Tsubasa thấy Nobita thành khẩn xin lỗi thì bớt tức giận đi phần nào. Nhưng lo lắng thỉ vẫn còn đó,

Vì trước giờ khi làm gì họ đều kéo bè kéo phái đi cả đám. Đồng thời có gì thì có thể dùng dịch chuyển hay “cánh cửa thần kỳ” để tới ngay.

Nhưng lần này thì Tsubasa lần đầu tiên cảm nhận được khoảng cách xa xôi, lần đầu tiên cảm nhận được thời gian gấp rút.

Trước kia cô đã quên với việc gặp gì khó khăn thì hỏi ý Nobita nhưng lúc này đây, Nobita lại không có ở bên và chính hắn lại gặp nguy hiểm. Tuy rằng có hay châm chọc và luôn đấu khẩu với hắn nhưng hình tượng của Nobita trong Tsubasa rất lớn.

Nobita như là bức tường mạnh mẽ và cao lớn, không gì không làm được, không gì không biết.

Nobita dù đấu với Orodom với sức mạnh chênh lệch vượt trội vẫn chiếm ưu thế dù rằng lúc đó không có một chút năng lượng nào trong người. Hay là như đấu với “ác nghiệt” chỉ nhìn thôi cũng đã biết điểm yếu của nó và giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Trong những trận chiến ác liệt như thế không có thương vong chính là kết quả quá tốt đẹp rồi.

Nhưng lần này hắn phải ra quyết định bỏ chạy thì lại càng làm Tsubasa lo lắng. Vì là người bên Nobita đi giải quyết công việc nhiều nhất, thậm chí nếu tính thời gian thì có thể ngang bằng với Nonko bên Nobita. Tsubasa biết Nobita lợi hại cỡ nào.

Cơn giận dữ qua đi. Nhưng sự lo lắng sợ hãi vẫn còn. Tsuabsa không kìm được rơi lệ

“Ngài biết tôi lo lắng như thế nào không?”

Thấy tâm tình của Tsubasa biến đổi còn nhanh hơn lật sách nhưng Nobita cũng chẳng có tâm tình đâu mà nhả rãnh. So với trạng thái tức giận khi nãy thì trạng thái này làm Nobita rất đau đầu vì hắn không biết phải đối phó làm sao?.

Quay sang tính tìm sự giúp sức của mọi người nhưng lúc này những người kia đã chuồn êm sang khoang khác. Vì lúc Tsubasa giận dữ khi nãy thực rất đáng sợ và nhóm của Doremon trên tàu tới đây cũng đã lĩnh giáo một lần. Nhất là Doremon mang tiếng là robo giữ trẻ mà vô trách nhiệm, bị nói xém chút nữa là tự tìm đường chết.

Khi đến nơi mọi người trông có vẻ mệt mỏi như thế có một phần là do bị Tsubasa dày vò chứ không phải do đường xa. Nên lúc này khi Nobita đã đưa đầu chịu trận thì ai nấy cũng rút êm.

Tuy rắng bối rồi nhưng Nobita cũng chưa đến nỗi băng bàn

“Bình tĩnh đã Tsubasa, ngồi xuống làm ly trà nóng đã”

Tất nhiên hắn cũng chẳng thể nào làm ra hành động như trong ngôn tình dùng cái ôm và lời ngọt ngọt dụ dỗ người ta được. Một là hắn không biết làm hai là làm như thế không biết chừng Tsubasa có xé xác hắn không nữa.

Nhưng dù sao hành động trên cũng mang lại hiệu quả và trên đường về mọi người đều bình yên vô sự.

“Cái gì!chuyến đi kết thúc rồi?”

Nobita không nhịn được kêu lên. Hóa ra hai nơi có chênh lệch về thời gian do bị lực hấp dẫn ảnh hưởng. Mà khi cả nhóm vừa về tới nơi thì cũng là ngày cuối cùng của chuyến đi và mọi người chuẩn bị hành lý ra về.

Mang tiếng là đến công viên giải trí số một vũ trụ mà Nobita còn chưa được chơi thử cái gì. Nhất là mục đích thử chiếc giường vĩ đại nhất vũ trụ trong chuyến đi này còn chưa được thực hiện. Hắn cảm giác giờ cũng có thể hóa oán linh như Ozimet cũng được.

Tsubasa lúc này cũng đã hôi phục tâm tình và bắt đầu sở thích hằng này.

“Đáng đời ngài lắm. Tôi trước đó đã thử chuyện cổ tích “công chúa ngủ trong rừng” rồi, quả không hổ là chiếc giường vĩ đại trăm năm bất hủ. Không hổ với quảng cáo chút nào.Nó do nghệ nhân danh tiếng vũ trụ Minua làm để tặng cho tinh khu này vì chấm dứt chiến tranh đồng thời cũng la chiếc duy nhất”

Nobita lúc này chỉ biết hét lớn

“Không. Ta không muốn nghe”