Editor:
Vũ Cát Gia Gia
Sau đó,
cô
thu lại quyển sổ
nhỏ
trong tay
anh, tùy tay bỏ lên
trên
bàn.
"OK,
hiện
tại, chúng ta có thể ngủ." Tay
cô
duỗi ra liền ôm lấy cổ của
anh, "Hoàng Phủ Diệu Dương, em mệt mỏi quá, ôm em trở về phòng, được
không?"
Ôm lấy eo của
cô, đem
cô
ôm giống như
một
đứa trẻ, Hoàng Phủ Diệu Dương bước ra thư phòng, trở lại phòng ngủ.
Đem
cô
thả lên giường,
anh
liền thuận thế đem
cô
đẩy ngã, hướng môi
cô
hôn đến.
Lần này
đi
chắc rất lâu
không
thể nhìn thấy
cô, tối hôm nay,
anh
đương nhiên
sẽ
không
dễ dàng buông tha
cô
như vậy.
Lãnh Tiểu Dã
không
có trốn tránh, chỉ là trương môi, mặc
anh
đòi lấy.
...
...
Thời điểm xong việc, hai người đều là
một
thân mồ hôi mỏng, giam giữ
cô
vào trong ngực, Hoàng Phủ Diệu Dương thương tiếc hôn gò má của
cô, "Tiểu Dã,
anh
cảm thấy chính mình rất hạnh phúc."
Lãnh Tiểu Dã lườm
anh
một
cái, "anh
rất hạnh phúc, nhưng là thắt lưng của em sắp hỏng mất rồi!"
Đôi khi,
thật
lo lắng
anh
phóng túng thân thể như vậy
sẽ
có vấn đề
không.
Nhưng mà cái tên kia,thật
giống như uống thuốc tăng lực vậy mỗi lần xong việc, tựa hồ ngay cả ánh mắt đều tỏa ánh sáng.
Đưa tay qua, giúp
cô
nhẹ
nhàng mà ấn xoa phần eo, Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ nhíu mày.
"Thể lực của em vẫn là kém
một
chút!"
Cái gì chứ?
rõ
ràng là
anh
tinh lực tràn đầy, còn
nói
cô
thể lực kém.
"Hừ!" Lãnh Tiểu Dã ở trong lòng
anh
lật cả người, "Vậy
anh
tìm người có thể lực tốt
đi, đừng để ý em!"
Đem
cô
kéo đến trong lòng, Hoàng Phủ Diệu Dương lo lắng khởi động cánh tay nhìn về phía mặt
cô, "Em tức giận?"
"Rất tức giận." Lãnh Tiểu Dã chu cái miệng
nhỏ
nhắn, "Cho nên em phải trừng phạt
anh,
một
tuần đều
không
cho chạm vào em, hừ!"
Hoàng Phủ Diệu Dương cười khẽ
một
tiếng, càng đem
cô
ôm chặt.
"Tiểu Dã, em là
cô
gái
khả ái nhất
trên
thế giới mà
anh
đã
thấy."
anh
phải rời khỏi
một
tuần, muốn chạm vào cũng
không
chạm được, trừng phạt này của
cô, căn bản là có như
không.
"Quỷ nịnh bợ!"
"anh
là
nói
thật!".
"Vậy
anh
lại
nói
vài lời như vậy đến đây, em muốn nghe
một
chút."
Người này
thật
sự
không
phải cái loại nam nhân hay
nói
lời ngon tiếng ngọt, từ trong miệng
anh
nghe
nói
như vậy, nhưng mà cũng
không
dễ dàng.
Mặc dù biết nịnh hót như vậy
không
có chút ý nghĩa nào, nhưng mà vẫn là
không
nhịn được, muốn nghe
anh
khích lệ
cô.
Hoàng Phủ Diệu Dương nghiêm túc suy nghĩ
một
hồi lâu, sau đó nghiêm trang mở miệng, "Em rất thông minh, hơn nữa có
sự
bình tĩnh vượt qua nữ nhân bình thường, bắn súng cũng tốt, tài bắn cung cũng
không
tệ, tính cách rất nhiệt tình, mặc dù có thời điểm có chút mơ hồ, nhưng mà
thật
đáng
yêu... Ngũ quan của em rất được, có nét tinh xảo của người đông phương,nhưng lại
không
quá sắc sảo,
anh
thích ánh mắt của em, giống như là bầu trời đêm vậy..."
Đầu quay về nghe được
anh
khích lệ
cô
như vậy, Lãnh Tiểu Dã cong cánh môi, nghe rất ngọt mật.
"Còn gì nữa
không?"
"Còn nữa, môi của em rất thơm yếu đuối,
anh
thích hôn nó."
Lãnh Tiểu Dã xem thường, "không
được lạc đề, tiếp tục ca ngợi em!"
"Em rất trực tiếp,
không
giống nữ nhân khác làm như vậy,
sẽ
không
tính toán chi li..."
cô
cười đến mặt mày bay lên, "không
cần
nói
toàn ưu điểm, khuyết điểm cũng có thể
nói
một
câu."
Hoàng Phủ Diệu Dương lại suy nghĩ
một
chút, "Khuyết điểm duy nhất của em chính là thể lực thiếu chút nữa, gầy
một
chút."
Lãnh Tiểu Dã đưa tay giữ chặt chăn, đắp lại ngực, "anh
là chê em
nhỏ
sao?!"
anh
vội vàng giải thích, "anh
không
phải ý đó, kỳ
thật
en mặc dù
nhỏ
một
chút, nhưng xúc cảm tốt lắm, hơn nữa nó rất mẫn cảm,
anh
thích cảm giác đem nó nắm ở lòng bàn tay..."
Người này,
không
cần
nói
thẳng như vậy chứ!
"Đại lưu manh,
không
để ý tới
anh, ngủ!"
cô
đỏ mặt lên,
một
phen kéo chăn qua đắp mặt lại.