Editor:
Vũ Cát Gia Gia
Lấy tâm trí của Hoàng Phủ Diệu Dương,
không
cần
cô
nói,
anh
cũng có thể đoán được nữ công tước chắc chắn
sẽ
không
đối
cô
nói
cái gì cho phải.
Những lời này
nói
ra, chẳng qua là làm cho
anh
tức giận mà thôi, Lãnh Tiểu Dã cũng dẫn ra đề cập mấy chuyện này.
Chú ý tới ông quản gia đứng ở
một
bên,Lãnh Tiểu Dã cười quay sang.
"Quản gia tiên sinh, có thể phiền toái ông, kêu người hầu giúp tôi lấy
một
phần điểm tâm lên đây
không, tôi... Hơi đói."
"Tiểu thư chờ chút."
Ông quản gia lên tiếng, xoay người
đi
ra khỏi cửa thư phòng.
Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt lên nhìn
cô
một
cái, "Em
đang
che chở bà?"
"Nữ công tước?" Lãnh Tiểu Dã kéo qua ghế dựa, ngồi vào trước bàn học, "Em
không
có che chở bà nha, em chỉ là muốn chơi cờ mà thôi."
Theo trong tay
cô
tiếp nhận giấy quân cờ mà
cô
viết xong, bày
trên
bàn cờ, Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ giơ lên cằm.
"Em trước."
"Để cho em
đi
trước?" Lãnh Tiểu Dã giơ lên khóe môi, mang ngựa của mình ra ngoài, "Vậy
anh
rất nhanh
sẽ
bị thua a!"
Hoàng Phủ Diệu Dương cũng nhảy
một
cái ngựa, "Ngày mai...
anh
an bài em về Bắc Kinh."
Lãnh Tiểu Dã đem ngựa của mình về phía trước nhảy
một
bước, "Nhanh như vậy liền chê em phiền?"
"Ngày mai
anh
phải ra khỏi biển đến chỉ định hải vực chủ trì
một
cái hoạt động diễn tập,
anh
vừa
đi, bà nhất định
sẽ
nghĩ biện pháp gây chuyện với em." Hoàng Phủ Diệu Dương chuyển giấy
một
cái đem quân cờ của mình
đi
về phía trước, "Em
đi
về đó vài ngày, sau đó
anh
lại
đi
đón em."
Lãnh Tiểu Dã nhíu mày, nhìn
anh, "anh
muốn em làm
một
người hay trốn tránh?"
Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu nhíu mày, "Bà... Rất khó quấn quýt!"
Mặc kệ
nói
như thế nào, người kia cũng là mẹ của
anh,
anh
tuyệt đối
không
hy vọng, Lãnh Tiểu Dã cùng nữ công tước trong lúc đó phát sinh xung đột gì.
Nếu như là người khác đối với Lãnh Tiểu Dã gây bất lợi,
anh
có thể liều lĩnh phản kích.
Nhưng mà người kia...
Lãnh Tiểu Dã
không
cho là đúng dời
một
con cờ, "Vừa vặn, em có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này đem bức tranh của Arthur hoàn thành."
Hoàng Phủ Diệu Dương giật giật quân cờ của mình, "Tiểu Dã..."
"Ha ha!" Lãnh Tiểu Dã "Ngựa" của mình bay lên trực tiếp đạp lên Tướng quân" của
anh
", "Tướng quân, bá tước đại nhân,
anh
thua, dựa theo quy định của chúng ta,
anh
phải đáp ứng em
một
việc a!"
"Tiểu Dã!" Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay nắm giữ tay
nhỏ
bé của
cô
, "Nghe lời."
"Lần này em tránh thoát
đi, sau đó
thì
sao... Lần sau em còn trốn?" Lãnh Tiểu Dã ngẩng mặt lên, nghiêng đầu nhìn
anh, "Nếu về sau chúng ta
thật
kết hôn, sinh hoạt chung
một
chỗ, chẳng lẽ mỗi lần
anh
ra ngoài, em đều trốn về nhà mẹ đẻ?"
Hoàng Phủ Diệu Dương
không
lời chống đở.
Vẫn liên tục trốn tránh, cũng quả
thật
không
phải biện pháp.
Nhưng mà, đem
một
mình Lãnh Tiểu Dã lưu lại,
anh
thật
sự
là lo lắng.
"Em chỉ là vẽ bức tranh, sửa sang
một
chút bức ảnh,
không
có việc gì." Lãnh Tiểu Dã nâng lên
một
tay, chi trọ xuống ba, "Hơn nữa, em cũng
khôngphải dễ khi dễ a!"
Vừa
nói,
cô
lắc lắc
một
tướng quân ngựa khác trong tay
đã
ăn luôn của
anh
.
"Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn... Enm Lãnh Tiểu Dã nhưng là tới nay
sẽ
không
làm
một
cái người hay trốn chạy, em thắng, em quyết định, liền quyết định như vậy."
Hoàng Phủ Diệu Dương còn muốn
nói
cái gì nữa,
cô
đã
muốn bắt đầu
một
lần nữa bày quân cờ.
"Lại đến, lại đến, em muốn đem toàn bộ thua lúc trước thắng trở về!"
"Đáp ứng
anh!" Hoàng Phủ Diệu Dương đưa cánh tay qua, cách cái bàn đỡ lấy mặt
cô, "Nếu có chuyện tình ứng phó
không
được, lập tức gọi điện thoại cho
anh,
anh
sẽ
lập tức quay lại."
"OK!" Lãnh Tiểu Dã hướng
anh
làm ra
một
cái OK, "Ván này,
anh
trước."
Hoàng Phủ Diệu Dương bốc lên
một
con cờ, " Tính cách bà cùng
anh
rất tương tự, em chỉ có so với bà mạnh mẽ hơn, mới có thể nhận được
sự
tán thành của bà."
Lãnh Tiểu Dã gật gật đầu, "Còn nữa
không?
nói
thí dụ như, bà thích gì, chán ghét cái gì, có nhược điểm gì?"