Editor:
Vũ Cát Gia Gia
"Hai người các người qua bên kia, Con Bò Cạp cậu theo tôi lại đây gϊếŧ mấy tên khốn kiếp này!"
Tu La nhanh chóng làm cái thủ thế, lập tức liền cầm súng hướng đám người La Y trung đội trưởng xông lại.
Con Bò Cạp cùng
cô
chia ra hai bên mà công kích, Lão Quỷ cùng Dalits (hồ ly)
thì
chạy về bên ngoài, giúp người của mình nhằm vào Hoàng Phủ Diệu Dương.
"hiện
tại, hai người này hướng phương hướng của
anh
đi
qua, cẩn thận
một
chút."
Lãnh Tiểu Dã
một
bên nhắc nhở Hoàng Phủ Diệu Dương,
một
bên liền đẩy cung tên trong tay ra, nhắm vào Con Bò Cạp
đang
cầm súng bắn về hướng đám người La Y trung đội trưởng,
cô
giơ cánh tay bắn cung, mạnh mẽ buông dây cung ra.
Ông!
Tên dài kéo căng ra, bắn qua
không
trung hung hãn mà ghim vào thân thể bò cạp.
Con bò cạp vốn cũng
không
có dự đoán được ở sau rừng cây vẫn còn có người
đang
phục kích
trên
cây, trực tiếp bị bắn trúng trái tim loạng choạng liền té nhào vào
trên
cỏ.
"Con bò cạp!"
Tu La thét lên xông đến.
Lúc này, La Y trung đội trưởng bọn họ cũng
đã
muốn thở
nhẹ, tìm kiếm chỗ che chắn cho cộng
sự
mình, liền hướng về Tu La mà bắn.
Viên đạn như mưa bắn tới, Tu La kéo lại thi thể bò cạp ngăn trở chính mình, nương theo
sự
che dấu này,
cô
ta thành công thối lui đến dưới
một
cây
ẩn
mình trong đó.
Xa xa ven rừng, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng
đã
muốn lợi dụng khoảng khắc đối phương
đang
bắn, lại giải quyết thêm hai tên này, xong lập tức liền thay đổi
một
chỗ
ẩn
thân sau đại thụ.
Lãnh Tiểu Dã mặc kệ Tu La, nhìn đến Hoàng Phủ Diệu Dương
đang
bị mấy người giáp công, lập tức lại lần nữa cầm lấy ống nhòm cẩn thận quan sát.
"Phương hướng 9 giờ, phía sau mặt cây có
một
tên!"
Phát
hiện
ra
một
mục tiêu,
cô
lập tức hướng
anh
thông báo đầu tiên.
cô
đang
ở chỗ cao, từ
trên
cao nhìn xuống tự nhiên là nhìn thấy
rõ
ràng hơn so với
anh
.
Lợi dụng tin tức Lãnh Tiểu Dã vừa báo cáo, Hoàng Phủ Diệu Dương lắc mình theo
trên
cây lao tới,ngay tại chỗ lăn
một
vòng đồng thời bắn ra viên đạn.
Viên đạn bay tới chính giữa cái cây ở phía sau mặt tên tiểu tử thối
đang
trốn, tên kia bị đau khom người lại,
anh
nổ thêm một phát súng.
Một phát súng tên kia lập tức bể đầu.
"phương hướng 7 giờ ở sau lùm cây!"
Lãnh Tiểu Dã lại
một
lần nữa hướng Hoàng Phủ Diệu Dương cung cấp vị trí của địch nhân.
Trong rừng, Tu La
một
bên tránh né đám người La Y công kích,
một
bên ngay tại chỗ nhanh chóng quan sát đến mấy cây thụ ở đối diện.
Mũi tên vừa rồi
rõ
ràng cho thấy là bên kia bắn tới.
Chú ý tới
một
gốc cây
trên
cây
hiện
ra
một
cái đôi giầy, Tu La cười lạnh
một
tiếng.
"Lãnh Tiểu Dã!"
Cẩn thận đem súng lục theo phía sau cây vươn đến đây,
cô
híp lại
một
mắt, hướng về chỗ Lãnh Tiểu Dã ở đại thụ bóp cò.
Phát súng đầu tiên xẹt qua sát Lãnh Tiểu Dã.
Biết mình
đã
muốn bại lộ, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng đem ống nhòm treo lên
trên
người, đeo cái bao tay tay ôm lấy thân cây nhanh chóng trượt xuống.
"Che chở tiểu thư!"
Trung đội trưởng La Y vừa nổ súng vừa ở
một
bên rống to.
Mọi người lập tức liền hướng phương hướng của Tu La mà bắn, lợi dụng hỏa lực ngăn chặn
cô
ta.
Tu La tức giận đến cắn răng, lại chỉ có thể tạm thời tránh ở phía sau cây.
Lãnh Tiểu Dã thuận lợi trượt xuống đại thụ, ngoài bìa rừng Hoàng Phủ Diệu Dương cũng
đã
muốn
một
lần nữa giải quyết xong
một
cái đối thủ.
Lão quỷ vứt bỏ tên lửa
đã
không
có đạn dược lấy ra súng lục hướng chỗ Hoàng Phủ Diệu Dương bắn
một
phát.
"Tiểu thư, tình huống
không
ổn chúng ta trước tiên lui
đi!"
Lúc đầu có mười mấy người đuổi theo nhưng
hiện
tại chỉ còn lại có ba người Tu La, lão quỷ cùng Dalits, nếu còn đánh tiếp như vậy
thì
tình huống của bọn họ cực kỳ bất lợi.
" Được, các người lại đây, tôi nghĩ biện pháp
đi
lái xe!"
Tu La
nói
lớn tiếng chuẩn bị giơ súng phản kích, đối diện
một
mủi tên
đã
muốn bắn tới.
La lên
một
tiếng,
cô
ta đem áo khoác
trên
người cắt ra
một
đường,
trên
cánh tay của
cô
ta cũng xuất
hiện
một
vết thương.