Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 464: Vua thảo nguyên (2)

Editor:

thutrang811

Cỏ dại che khuất

đi

thân thể Arthur, sơn dương tựa hồ cũng

không

chú ý nơi đây có

một

kẻ săn mồi

đang

đói. Liếc mắt nhìn bốn phía

một

cái, sơn dương

thật

sự



không

đỡ được

sự

mê hoặc của nước, tiếp tục

đi

về phía trước, cẩn thận lựa chọn

một

nơi, cúi đầu uống nước.

Arthur động.

Nó cúi thấp người, cẩn thận tới gần về sơn dương, mỗi

một

bước đều rất

nhỏ.

Đó cũng

không

phải phương thức bình thường của sư tử Châu Phi lúc đói, mà là mấy phần chiến thuật có được khi thường xuyên bị Hoàng Phủ Diệu Dương mang

đi

ra ngoài săn bắn, trong

âm

thầm sư tử Châu Phi cũng

đã

học xong ngụy trang cùng

ẩn

nấp.

" Arthur, quả thực giống như là

một

thợ săn được huấn luyện bài bản."

Nhìn động tác của nó, Lãnh Tiểu Dã

nhẹ

giọng cảm thán.

một

bên, Hoàng Phủ Diệu Dương dùng kính viễn vọng quan sát đến Arthur, cũng là khẽ cong khóe môi.

"Nó rất thông minh, chuẩn bị muốn tấn công con mồi."

Sơn dương lợi hại nhất

không

phải là sừng mà là cú đá chân sau, nếu bị nó đá với hết sức lực

thì

dù cường tráng như sư tử Châu Phi cũng

sẽ

bị gãy xương

Arthur dùng phương thức

âm

thầm theo dõi sau đó công kích,

không

thể nghi ngờ là chính xác nhất.

Sư tử nhanh chóng thu

nhỏ

khoảng cách với con ngựa lại, sơn dương cũng lơ là cảnh giác quay lưng về phía Arthur.

"Hướng!"

Lãnh Tiểu Dã cũng nhịn

không

được vì Arthur

nói

nhỏ.

Sau thanh

âm

của



ngay lập tức Arthur nhảy dựng lên,

không

có động tác dư thừa, nó trực tiếp nhào tới, cắn cổ sơn dương.

Sơn dương thân thể lắc lư

một

cái, thiếu chút nữa bị nó gục, bản năng sinh tồn bộc phát toàn thân nó giùng giằng, dùng chân đá thử bỏ Arthur lại phía sau.

"Cắn, Arthur, ngàn vạn lần

không

nên nhả ra... Cắn..."

một

bên khuyến khích Arthur, súng trong tay Lãnh Tiểu Dã cũng là dám thả lỏng.

Phía sau, nếu nhả, đối với Arthur

không

chỉ có ý nghĩa săn bắn thất bại, còn có thể

sẽ

phải chịu

sự

phản kích của đối phương.

Nếu quả

thật

xảy ra việc ngoài ý muốn như lời

nói,



không

ngại xử lý con sơn dương kia.

Hoàng Phủ Diệu Dương

không

có lên tiếng, ngón tay nắm ống nhòm cũng hơi hơi xiết chặt,



ràng có chút khẩn trương.

Con mồi đầu tiên của Arthur chính sơn dương cao lớn hơn nó, đây



ràng

không

phải là

một

lựa chọn tốt.

Arthur cắn

thật

chặt,

không

buông lỏng.

Mặc cho sơn dương giãy giụa như thế nào, nó chỉ là dùng sức dùng răng của mình cắn

thật

chặt da thịt sơn dương.

Máu chảy ra.

Sơn dương giãy dụa càng ngày càng vô lực, cuối cùng cũng ngã xuống, té nhào vào nước

đã

cạn.

"Tốt lắm!"

Nhìn chú nhóc lém lỉnh ầm ầm ngã xuống nháy mắt, Lãnh Tiểu Dã kìm lòng

không

được thở

nhẹ

ra.

Thân thể Arthur run lẩy bẩy, bây giờ mới buông ra răng nanh, chuẩn bị hưởng thụ bữa tối của nó.

"không

tốt."

Bên cạnh Hoàng Phủ Diệu Dương cũng thở

nhẹ.

Lãnh Tiểu Dã hơi hơi giật mình kích kính, lập tức liền nhìn đến trong nước bùn cá sấu

đang

đang

lặng lẽ tiến đến.

Nó chừng dài hơn hai thước, thân thể khoẻ mạnh vô cùng, vũng nước bùn này là địa bàn của nó.

đã

đói bụng mấy ngày tên này vốn tưởng rằng này sơn dương là của nó, bây giờ lại bị Arthur đột nhiên tới cướp

đi

mỹ thực

đã

đến miệng, nó tự nhiên cũng rất là

không

cam lòng,

đã

bị mùi máu tươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cá sấu cũng là cuối cùng

không

khống chế được thèm ăn, lén lút lại gần, muốn cướp đoạt con mồi của Arthur.

"Arthur, quay đầu a, Arthur!"

Nhìn cá sấu từng điểm theo trong nước bùn hướng Arthur tới gần, Lãnh Tiểu Dã lại

một

lần nữa khẩn trương lên.

Rốt cục, Arthur nghe được sau lưng động tác, nó xoay người lại, nhìn cá sấu trong nước bùn, phát ra

một

tiếng uy hϊếp

nhỏ.