Editor:
Vũ Cát Gia Gia
Sau khi nhận điện thoại, Hoàng Phủ Diệu Dương gấp gáp trở về đầu tiên, chẳng qua bởi vì
anh
cùng Arthur
đã
vào rừng cây rất sâu địa phương, rốt cuộc lúc trở lại vẫn là lãng phí
không
ít thời gian.
" A lô..." Bên cạnh
một
sĩ binh hét lớn ra tiếng, "Tránh ra!"
Mọi người nghe tiếng, xoay mặt lại chỉ thấy Arthur
không
biết khi nào
thì
đã
tới bên cạnh người Lãnh Tiểu Dã, cái đại binh kia vội vàng xông về phía trước, dùng thân thể bảo vệ Lãnh Tiểu Dã, đồng thời lớn tiếng quát Arthur.
Arthur cũng
không
có tránh ra, chỉ là miệng lớn há ra,
một
ngụm
đã
đem thịt nướng Lãnh Tiểu Dã đặt ở
trên
kệ còn chưa nấu chín nuốt đến trong miệng.
Mọi người thấy thế, đều là
âm
thầm thở
nhẹ
một
hơi.
Lãnh Tiểu Dã liền cười khẽ
một
tiếng, "Xem ra, tài nấu nướng của em cũng
không
tệ lắm."
Arthur giữ lấy đồ ăn cả người quỳ rạp
trên
mặt đất, cắn xé trong miệng thịt nướng.
Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn xem nó,
nhẹ
nhún cánh vai, "Nó là quá đói."
Vì để cho nó có ý chí chiến đấu,bắt đầu từ hôm qua
đã
không
có ăn đồ ăn, Hoàng Phủ Diệu Dương vừa mới mang nó
đi
vào rừng sâu, còn chưa kịp
đisăn
đã
bị điện thoại gọi trở về.
Đại gia hoả này sớm
đã
đói bụng đến da bụng đυ.ng phải da lưng, ngửi được mùi thịt, lập tức liền
không
khách khí ăn.
Hoàng Phủ Diệu Dương vì Arthur
một
lần nữa cột lên xiềng xích,
một
chỗ khác khóa đến
trên
l*иg sắt, để ngừa nó
không
cẩn thận thương tổn đến người khác, thế này mới
một
lần nữa
đi
đến bên đống lửa ngồi xuống.
Lãnh Tiểu Dã liền theo
trên
kệ cầm lấy
một
con gà rừng kia, kế tiếp xé chân gà đưa tới trong tay Hoàng Phủ Diệu Dương.
"Con thỏ khả năng càng mĩ vị
một
ít, bất quá... Lần này
anh
không
có cơ hội nếm thử."
Tiếp nhận chân gà
cô
đưa tới, Hoàng Phủ Diệu Dương cười đưa đến bên miệng cắn
một
cái.
Vốn tưởng rằng
cô
chắc chắn
sẽ
không
nấu cơm, hương vị sợ là cũng
không
khá hơn chút nào, nào nghĩ tới, cắn
một
cái, dĩ nhiên là ngoài dòn trong mềm, mùi thơm
không
nói
ra được.
"Ngao!"
Cách đó
không
xa, Arthur hút hút cái mũi,
không
cam lòng kêu thành tiếng.
Lãnh Tiểu Dã đem gà còn dư lại rả thành vài phần, chia cho mọi người, chính mình chuẩn bị
đang
đem phần của mình đưa đến bên miệng, nghe được tiếng kêu của nó, quay mặt lại.
Chỉ thấy tên đại gia hỏa kia
một
đôi ánh mắt tinh hoàng
đang
hướng tới nhìn thịt trong tay
cô
.
Nhìn xem thịt trong tay,
cô
đứng lên,
đi
đến trước mặt Arthur, dương tay đem thịt ném qua.
Đại gia hỏa lập tức
một
ngụm tiếp nhận thịt, nhai lớn.
" Này, cẩn thận xương
một
chút!"
Lãnh Tiểu Dã cười nhắc nhở.
Arthur chỉ là vùi đầu ăn thịt,
không
hề để ý
cô.
"không
cần quan tâm, nó
sẽ
tự mình đem xương nhả rơi xuống." Hoàng Phủ Diệu Dương
đi
tới, ngồi xổm xuống nhìn Arthur ăn thịt, "Tiểu Dã, nó cũng thích em."
"thật
sao?" Lãnh Tiểu Dã cũng giống
anh
ngồi xổm ở trước mặt Arthur.
"Em nhìn thấy cái đuôi nó
không?" Hoàng Phủ Diệu Dương hướng đuôi Arthur hất hất cằm, "
hiện
tại đuôi nó thả lỏng,
nhẹ
nhàng mà lắc lư, điều này
nói
rõ
nó cũng
không
ngại cùng em chung đυ.ng với nó, thuyết minh nó tán thành
sự
tồn tại của em."
Lãnh Tiểu Dã mừng rỡ giơ lên khóe môi, "nói
như vậy, về sau em muốn vài lần nướng cho nó nhiều thịt mới được."
Hoàng Phủ Diệu Dương cười cười, đem chân gà chính mình ăn được
một
nửa đưa qua, phóng tới đem tới trước mặt Arthur vừa mới ăn xong thịt Lãnh Tiểu Dã nướng,
nhẹ
nhàng mà vỗ vỗ đỉnh đầu của nó.
"Đây là
một
miếng cuối cùng, Arthur kể từ bây giờ, đồ ăn của mày đều để cho chính mày giải quyết."
Mặc dù
không
nỡ nhìn nó chịu đói, nhưng chỉ có nó chân chính tự
đi
săn mới bắt đầu sinh tồn được.
Ông quản gia biết Lãnh Tiểu Dã
không
có ăn cái gì, sớm
đã
đem đồ ăn đưa tới.
Nhìn Arthur xoay đầu lại trông mong nhìn trong tay
cô
, Lãnh Tiểu Dã có chút
không
đành lòng, bưng
đi
đến xa xa
trên
sườn núi mới ngồi xuống, Hoàng Phủ Diệu Dương
đi
theo gần
cô
ngồi xuống.