Editor:
Vũ Cát Gia Gia
Ba ba có
nói
qua, tấn công tâm lý địch.
Lãnh Tiểu Dã cố ý một phát súng đánh hụt nhằm làm cho Liliane thả lỏng cảnh giác.
Liliane luôn luôn tự nhận thông minh, nào
sẽ
nghĩ tới trước mắt tiểu nha đầu này nhìn như mảnh mai, nhưng mà khi năm tuổi
đã
đem Tôn Tử binh pháp đọc làu làu.
Liền ngay cả Hoàng Phủ Diệu Dương tâm trí như vậy, đều từng bị
cô
đùa bỡn xoay quanh,thì
chỉ là
một
cái Liliane làm sao có thể chơi được
cô?
Vừa rồi xem Lãnh Tiểu Dã một phát súng đánh hụt
đi, Liliane cũng
đã
nhận định Lãnh Tiểu Dã cũng chỉ thường thôi.
Chỉ coi
cô
thua
thì
bắt đầu nóng nảy, chính mình mới có thể cố ý bức bách như vậy, làm cho
cô
ta lùi bước.
Dù sao
một
thương này
đã
muốn đến phiên
cô
ta, tính thế nào phần thắng của
cô
ta tương đối nhiều.
" Được a, chúng ta đây liền một phát súng định thắng thua!" Liliane
không
cho là đúng, cong cánh môi, "Nếu lúc này đây, tôi đánh trúng
cô
sẽ
cởi sạch toàn bộ."
" Được!"
Lãnh Tiểu Dã khẽ cong khóe môi.
Chân bên phải vấp
một
cái,
đã
đem súng vứt
trên
đất đá lên, đưa tay tiếp được.
Nâng súng, nhắm, bóp cò... Tất cả như nước chảy mây trôi.
không
đợi Liliane kịp phản ứng, viên đạn của
cô
đã
muốn bắn
đi
ra ngoài.
Oành!
Cách đó
không
xa tiếng bình nước nổ lên.
Đương nhiên, cái này còn
không
có xong.
Thình thịch oành!
Lãnh Tiểu Dã bắn mấy phát súng,
một
hơi đem bình nước toàn bộ đánh nát.
Đem súng ném cho
một
sĩ binh,
cô
nhẹ
nhàng mà vỗ vỗ
trên
hai tay
không
có tồn tại chút tro bụi, quay sang cười híp mắt.
"Công chúa điện hạ, thỉnh cởi
đi!"
trên
cỏ, trầm mặc vài giây đồng hồ.
Sau đó, chính là tiếng mấy người lính huýt gió.
"Lại
nói
tiếp, tôi chỉ thấy ******** cởϊ qυầи áo,
không
biết công chúa điện hạ cùng ******** có cái gì khác nhau?"
"Tôi xem, nhiều nhất chính là
nhỏ( tiểu nhân) lớn khác nhau."
"Ha..."
...
Ông quản gia tâm tình khẽ buông lỏng, khóe môi cũng là giơ lên ý cười.
Nhóm người hầu Liliane nơi này, mỗi
một
người đều là choáng váng con mắt.
Liliane tự nhiên cũng là trợn mắt há hốc mồm, nhìn Lãnh Tiểu Dã trước mắt,
cô
ta chỉ là
không
biết nên
nói
cái gì cho phải, "cô...
cô... Ai kêu
cô
nổ súng?"
Ông quản gia
không
cao
không
thấp mở miệng, "Công chúa điện hạ, dựa theo truyền thống khiêu chiến, thời điểm vòng thứ hai là muốn trao đổi trình tự."
một
câu, liền đem Liliane nghẹn chết tại chỗ.
một
hồi lâu,
cô
tpa mới
nói
ra ngoài
một
câu.
"Vậy... Vậy
cô
vì sao lại đem tất cả bình nước đều bắn nát?!"
Lãnh Tiểu Dã đưa tay xoa lông mi, "Tôi đây chính là vì công chúa điện hạ suy nghĩ, chẳng lẽ
cô
muốn thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cùng tôi tiếp tục trận đấu sao?"
Liliane thiếu chút nữa hộc máu, "cô...
cô
làm trái với quy tắc,
không
tính... Chúng ta... Chúng ta lại đến đấu cái khác!"
"Có thể." Lãnh Tiểu Dã sắc mặt bình tĩnh, "Bất quá, trước hết mời công chúa điện hạ cởϊ qυầи áo."
"Tôi..."
Liliane ngây người tại chỗ,
không
nghĩ ra biện pháp tốt gì, chỉ là nhìn về phía đồng bạn
đi
cùng
cô
xin giúp đỡ.
Mọi người đều là nhìn lên bầu trời, xem chân xem chân, nghịch súng nghịch súng...
không
có
một
người để ý tới
cô
ta.
Này con cháu quý tộc người nào là ngốc tử đâu?
đi
theo
cô
tq gây ồn ào, đến nơi là hợp hợp náo nhiệt, bọn họ mới
sẽ
không
ngốc cùng đối nghịch với Hoàng Phủ Diệu Dương.
Liliane tức giận đến muốn ngất xỉu, nhìn xem Lãnh Tiểu Dã ở đối diện,
cô
ta đưa tay giữ chặt khóa kéo
trên
người,
một
tay lấy khóa kéo đẩy ra.
cô
ta luôn luôn thích chưng diện,
trên
người chỉ mặc
một
món đồ lót cùng áo ngoài, lôi áo ngoài kéo mở, ngực đầy đặn lập tức liền lộ trước mặt mọi người.
Nhóm đại binh thét lên huýt sáo đến đây, mấy cái đàn ông trẻ tuổi theo
cô
ta lúc nãy liền quay sang
không
khách khí nhìn quav