Editor:
Vũ Cát Gia Gia
Đêm khuya.
Phủ bá tước, bên trong trang viên hoàn toàn yên tĩnh.
Lãnh Tiểu Dã ở
trên
giường lật người lại, bàn tay sờ tới đυ.ng phải
một
mảnh trống rỗng
trên
giường.
cô
mở nửa con mắt sờ sờ ở
trên
giường, chỉ sờ soạng thấy
một
cái gối trống
không.
Mở mắt ngáp
một
cái, quả nhiên
không
nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương.
"Hoàng Phủ Diệu Dương?"
cô
khẽ gọi
anh
một
tiếng,
không
có người trả lời,
cô
lại cao giọng kêu
một
tiếng, "Hoàng Phủ Diệu Dương?!"
Vẫn
không
có người nào đáp lại.
Lãnh Tiểu Dã cầm lấy di động bên cạnh bàn để nhìn thời gian
một
chút, giờ
đã
là hai giờ sáng.
cô
đưa tay sờ sờ địa phương
anh
nằm qua, vì
anh
rời giường
đã
lâu nên
trên
giường
một
chút độ ấm cũng
không
có.
Tên kia, hơn nửa đêm
không
ngủ mà
đi
đâu vậy?!
cô
không
yên tâm bò người xuống mở đèn, lấy ra áo ngủ khoác lên
trên
người, theo phòng ngủ
đi
ra,
cô
lập tức
đi
vào thư phòng Hoàng Phủ Diệu Dương.
Lãnh Tiểu Dã khe khẽ gõ cánh cửa
một
cái, bên trong cánh cửa
không
có người đáp lại.
cô
đem cửa đẩy ra, chỉ thấy bên trong cánh cửa đèn đen
không
ai.
không
ở thư phòng?!
cô
lo lắng xoay người,
đi
lên lầu.
Trong tầng
một
cận vệ ở lại nghe được động tĩnh, lập tức liền theo ngoài cửa
đi
tới, nhìn đến
cô, vội vàng hành lễ.
"Tiểu thư!"
"Nhìn thấy bá tước tiên sinh
không?" Lãnh Tiểu Dã hỏi.
"Ngài ấy
đang
huấn luyện Arthur ở phía sau núi." Cận vệ đáp.
Lãnh Tiểu Dã biết Hoàng Phủ Diệu Dương ở đâu liền
nhẹ
nhàng thở ra, liền cất bước hướng cửa sảnh
đi
lại đó.
"Tiểu thư!" Cận vệ ở phía sau gọi
cô
lại, "Bên ngoài lạnh, ngài tốt nhất mặc nhiều quần áo
một
chút."
"Vâng, cám ơn!"
Hướng đối phương
nói
cám ơn, Lãnh Tiểu Dã tùy tay cầm lấy khăn choàng
trên
ghế sa lon bao quấn
trên
người,
đi
ra cửa sảnh.
Vòng qua đại trạch,
đi
đến phía sau tòa thành
trên
sườn núi, xa xa liền hướng hai cái thân ảnh
đang
ở
trên
đồi cỏ
một
trước
một
sau đuổi theo.
Trước mặt thân hình cao lớn của nam nhân,
một
thân ánh trăng khoác lên
trên
người, tuy rằng xa xa thấy khuôn mặt
không
rõ
lắm,như vẫn có thể nhìn ra đó là Hoàng Phủ Diệu Dương.
Ở phía sau
anh, Arthur với tư thế chạy tuyệt đẹp, bộ lông màu vàng
trên
người giống như màu vàng của ngọn sóng
đang
phập phồng.
Nhảy loạn
một
cái, trực tiếp đem mặt Hoàng Phủ Diệu Dương ngã nhào xuống đất.
"Hoàng Phủ Diệu Dương!"
Lãnh Tiểu Dã trong lòng quýnh lên,
đi
nhanh chạy tới.
Chạy vội tới gần, chỉ thấy Arthur
đang
cui đầu theo
trên
người của
anh
kéo xuống
một
món đồ.
Hô hấp căng thẳng, Lãnh Tiểu Dã càng tăng thêm tốc độ.
Cảm giác được
cô
đang
tới gần, Arthur mạnh mẽ xoay đầu lại, miệng lập tức liền buông ra,
trên
cánh tay Hoàng Phủ Diệu Dương được bọc bảo vệ tay là dùng để giáo huấn chó, xoay người liền hướng Lãnh Tiểu Dã chạy tới.
"Tiểu Dã, mau dừng lại!"
Xoay mặt nhìn Lãnh Tiểu Dã
đang
chạy tới, Hoàng Phủ Diệu Dương
một
bên đuổi theo,
một
bên cấp ra tiếng quát.
Lãnh Tiểu Dã dừng bước chân, Arthur
đã
muốn chạy tới trước mặt
cô.
Ở trước người của
cô
không
đủ
một
thước chỗ địa phương dừng lại, con ngươi của nó mang theo mấy phần đề phòng nhìn về phía Lãnh Tiểu Dã, theo trong cổ họng phát ra
một
tiếng kêu thị uy.
"Arthur!" Hoàng Phủ Diệu Dương
đi
nhanh chạy tới, bắt lấy dây xích Arthur, an ủi vỗ vỗ gáy nó, "Đó là
cô
chủ
nhỏ
, ngươi
đã
gặp,
không
được đối
côvô lễ!"
Dưới trấn an của
anh, cảm xúc Arthur cũng ổn định lại, lông mao giơ lên
đã
chậm rãi thả lỏng.
Xa xa thuần thú sư vội vàng chạy tới, đem xiềng xích giao cho Hoàng Phủ Diệu Dương, Hoàng Phủ Diệu Dương giúp Arthur mang trang bị dây thép, cột chắc xiềng xích, thế này mới đem nó giao cho tên thuần thú sư kia.
Cất bước
đi
đến trước mặty Lãnh Tiểu Dã, Hoàng Phủ Diệu Dương trấn an sờ sờ bờ vai của
cô.
"không
có sợ chứ?"
Lãnh Tiểu Dã khẽ gật đầu
một
cái, liếc mắt cao thấp đánh giá
anh
một
cái, nhìn âu phục
trên
người
anh
bị Arthur cắn đầy hư hại, lo lắng đỡ lấy cánh tay của
anh.
"anh
không
sao chứ?"