Editor:
Vũ Cát Gia Gia
Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng
đã
chạy lại đây, nhìn xem lỗ tai trong tay
cô,
anh
nghi ngờ ngồi xổm xuống.
"Đây là cái gì?"
Lãnh Tiểu Dã nhặt từng cái dụng cụ châm cứu
trên
đất, "Đừng hỏi, mau nhặt giúp em, mấy thứ này nhưng mà ở nước Mỹ rất khó tìm."
Nhìn xem trong tay
cô
cây kim nho
nhỏ
, Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn chung quanh
một
chút, lập tức đứng lên.
"Tới trợ giúp!"
Ôn quản gia cùng trợ lý và bọn vệ sĩ vội vàng
đi
tới, mọi người cùng nhau lượm
một
hồi lâu, mới nhặt hết mấy dụng cụ châm cứu rơi đầy đất kia, đưa đến trong tay Lãnh Tiểu Dã.
Đem những mầm móng kia gói to
nhỏ
cẩn thận cất vào, Lãnh Tiểu Dã
âm
thầm thở
nhẹ
một
hơi.
"Nhiều như vậy,
một
đợt điều trị cũng đủ rồi."
Đợt trị liệu?!
Hoàng Phủ Diệu Dương lại khẩn trương lên, "Em... Bị bệnh?"
"không
có a."
"Vậy em
nói
đợt trị liệu gì?"
"anh
nói
cái này hả?" Lãnh Tiểu Dã hướng
anh
lắc lắc cái túi
nhỏ
trong tay, "Đây là cho
anh
dùng,
anh
không
phải hay mất ngủ sao, mà mát xa cầm tay chuyên dùng này, trị mất ngủ có hiệu quả rất tốt... Bản nhân vừa mới còn học qua a, lần này muốn đem bệnh mất ngủ của
anh
một
lần trị nốt lun."
Hoàng Phủ Diệu Dương xem xem mô hình lỗ tai trong tay
cô
ghi nhớ, nhìn nhìn lại
sự
phát sinh hồi nãy, "Em vừa rồi... Chính là
đang
học này?"
"Chứ còn gì?" Lãnh Tiểu Dã lườm
anh
một
cái, "Chẳng lẽ em ở đây theo dõi trai đẹp?!"
"Thực xin lỗi."
Trong giọng
nói
của
anh
càng phát ra thêm mấy phần xin lỗi.
" Được rồi, chuyện này cũng
không
thể trách
anh, em cũng có sai!" Lãnh Tiểu Dã đưa tay sờ bụng
một
cái, "Em biết đường phía trước có
một
nhà hàng Trung Quốc, làm món ăn Trung Quốc rất ngon, chúng ta cùng
đi
ăn cơm chứ?"
" Được."
Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay cầm lấy vật trong tay
cô, quý trọng nhét vào trong túi tiền mình,
đi
theo
cô
cùng nhau
đi
về phía trước.
Trợ lý cùng bọn vệ sĩ vội vàng cùng lại đó, nhìn hai người vào nhà ăn, ông quản gia lập tức bảo mọi người dừng bước, sau đó liền vẫy vẫy tay.
Bọn vệ sĩ dừng lại ở ngoài cửa, ông quản gia liền
đi
tới, đứng ở phía sau Hoàng Phủ Diệu Dương cách khoảng mấy bước.
không
ảnh hưởng đến
anh
cùng Lãnh Tiểu Dã dùng cơm, lại có thể tùy ý nghe
anh
sai bảo.
Bên cạnh bàn.
Nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương đối diện, Lãnh Tiểu Dã
nhẹ
nhấp mím môi, "Hoàng Phủ Diệu Dương, thực xin lỗi a... Về sau thời điểm em
đi
chỗ nào đều
sẽ
thông báo cho
anh
một
tiếng."
Vốn là muốn cho
anh
một
kinh hỉ, lại thiếu chút nữa làm
anh
hoảng sợ,
hiện
tại suy nghĩ kỹ
một
chút, Lãnh Tiểu Dã cũng biết, lần này là bản thân cân nhắc
không
chu toàn.
hiện
tại thời khắc vô cùng mẫn cảm, cũng khó trách
anh
thảo mộc giai binh.
"Em
không
có sai, tính tình
anh
không
nên hung dữ như vậy, về sau
anh
sẽ
học cách khống chế tính tình mình." Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay kéo tay trái của
cô
qua, cẩn thận nhìn, "Đánh có đau
không
?"
"không
còn rồi!" Lãnh Tiểu Dã quay qua cười với
anh, ngón tay liền hơi hơi khép lại, cầm ngón cái của
anh
, "Hôm nay
anh
cũng có sai, em cũng có sai, chúng ta coi như huề nhau."
cô
là chưa từng có thói quen hướng người khác báo cáo hành tung của mình, hôm nay cũng đúng là
không
có nghĩ đến điểm này.
anh
từ
nhỏ
bị người khác dạy, sớm
đã
dưỡng thành tính cách ưu việt, làm việc luôn bá đạo **, có đôi khi khó tránh khỏi
không
khống chế được.
Thẩm Ninh
nói
đúng, hai người bọn họ đều là có tính tình giống nha, cần phải chung đυ.ng để hiểu nhau hơn.
"Em
thật
không
giận
anh
sao?" Hoàng Phủ Diệu Dương có chút
không
xác định hỏi.
"Dĩ nhiên tức giận, bất quá...
hiện
tại đều
đã
muốn biến mất." Lãnh Tiểu Dã hướng
anh
dựng thẳng
một
ngón tay, "nói
cho
anh
biết
một
cái tin tốt, em
đã
được cấp toàn bộ học bổng còn có tiền thưởng thiết kế
một
ngàn đô la, cho nên... Hôm nay em trả tiền!"
anh
hơi nhíu mày, "anh
không
có thói quen để cho nữ sinh trả tiền."
"Vậy liền đem lần đầu tiên này giao cho em." Lãnh Tiểu Dã giơ bàn tay lên, "Phục vụ, gọi món ăn!"
...
...
Sao, bốp