Editor:
Vũ Cát Gia Gia
Hoa quả thơm như vậy,
không
cần ăn, chỉ càn ngửi được là có thể biết.
"Nể tình
anh
trả lời đúng, cho nên... Lãnh Tiểu Dã thưởng cho thơm môi
một
cái."
Vừa
nói,
cô
liền chủ động đem môi lại gần, dừng ở
trên
mặt của
anh, tay
nhỏ
thuận thế chui vào áo ngủ của
anh, ở
trên
ngực của
anh
bất chính mà sờ loạn.
"Tiểu Dã!"
anh
đưa tay đè lại bàn tay của
cô, "Đừng quậy,
anh...anh
sợ nhịn
không
được."
Lãnh Tiểu Dã
không
có lên tiếng, chỉ là đem cái tay khác chui vào, ở
trên
ngực
anh
sờ loạn, đυ.ng đến vật
nhỏ
nào đấy
đang
nổi lên thô sáp.
cô
đưa tay qua, đầu ngón tay
nhẹ
nhàng mà sờ.
Hoàng Phủ Diệu Dương yếu hầu căng thẳng, lời
nói
đã
muốn khô khan.
"Tiểu Dã!"
anh
lại đưa tay bắt lấy ngón tay
không
an phận của co, "Đừng quậy phá!"
Đại ngốc!
Lãnh Tiểu Dã liếc
anh
một
cái, đem áo ngủ của
anh
xê dịch
một
bên, lộ ra ngoài là
một
điểm
nhỏ
đỏ hồng,
cô
nghiêng đầu
một
cái, liềb lại gần, hôn lên vật
nhỏ
nổi lên
Cảm giác da thịt cùng lời
nói
mềm mại của
cô
tiếp xúc, bụng Hoàng Phủ Diệu Dương căng thẳng, nháy mắt thân thể lại bành trướng.
Lãnh Tiểu Dã lặng lẽ ngẩng mặt lên nhìn
anh, đón nhận tầm mắt
đang
nhìn của Hoàng Phủ Diệu Dương.
Ánh mắt hai người tiếp xúc, khuôn mặt
nhỏ
nhắn của
cô
nóng lên, hốt hoảng đưa mắt dời
đi.
Hoàng Phủ Diệu Dương nháy mắt hiều ra, vừa lật mình
đã
đem
cô
đặt ở dưới thân.
Trong phòng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của nam nhân cùng
âm
thânh ngâm khẽ của nữ nhân.
Ánh mặt trời lộng lẫy rọi khắp cả phòng.
...
...
Đợi cho hai người tắm
một
lần nữa, ăn mặc chỉnh tề xuống lầu
thì
đã
sắp tới trưa.
Lãnh Tiểu Dã sớm
đã
không
còn mạnh mẽ như ở
trên
giường, bây giờ
cô
cố ý
đi
phía sau Hoàng Phủ Diệu Dương, hướng
trên
lầu lén lút nhìn xung quanh.
"Ngài bá tước, tiểu thư, hai người ăn trưa ngon!"
Ông quản gia từ phòng khách chạy lại đây, sắc mặt của ông cực kỳ bình tĩnh, giống như vốn
không
biết Lãnh Tiểu Dã từ hôm qua trở về đến bây giờ đều
không
có xuống lầu.
Hoàng Phủ Diệu Dương thản nhiên gật đầu, Lãnh Tiểu Dã lễ phép đáp lại
một
cô
"Vâng",
trên
khuôn mặt
nhỏ
nhắn vẫn có chút nóng lên.
Meo meo!
một
góc trong phòng khách, tiểu tuyết cầu
đã
sớm chạy tới.
Lãnh Tiểu Dã nhìn đến nó, chủ động cúi người xuống, nghĩ vật
nhỏ
thế nào cũng nhảy dựng lên, bàn tay của
cô
liền
hiện
lên, trực tiếp nhảy đến trong lòng của Hoàng Phủ Diệu Dương.
Xoay người, nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương chủ động hướng vạt
nhỏ
"yêu
thương nhung nhớ," vẻ mặt của Lãnh Tiểu Dã chỉ là kinh ngạc.
Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng
đã
đem tiểu tuyết cầu đưa đến trong lòng
cô.
Tiếp nhận vật
nhỏ
mềm mại, Lãnh Tiểu Dã đưa tay khẽ gõ ở
trên
đầu
nhỏ
nó.
"Vật
nhỏ
không
có lương tâm, ta thấy ngươi cũng là mèo con mê sắc đẹp, chỉ biết thích trai đẹp!" Mắng
thì
mắng,
cô
yêu
thương đem vật
nhỏ
ôm vào trong ngược, cẩn thận đánh giá, "Ừ...Quả nhiên
đi
theo trai đẹp
thật
tốt, ngươi đều được dỗ đến béo."
"Cơm chưa
đã
chuẩn bị muốn xong, mời hai người vào nhà dùng cơm?" Ở
một
bên ông quản gia khẽ mở miệng cười
Hai người và
một
mèo
đi
vào phòng khách, ông quản gia bảo
cô
giúp việc đem cơm trưa lên, ngồi bên cạnh Hoàng Phủ Diệu Dương,
nhẹ
gịong mở miệng.
"Ngày hôm qua chuyện ngài phân phố ta
đã
xử lý tốt."
Hoàng Phủ Diệu Dương
nhẹ
gật đầu, tay đưa tới,
nhẹ
vỗ bả vai của Lãnh Tiểu Dã.
"Ăn cơm trước
đi,
không
phải buổi chiều em còn muốn
đi
đến lớp sao?"
Lãnh Tiểu Dã lên tiếng, đen tiểu tử kia để lên cái ghế bên cạnh, tiếp nhận khăn ướt từ người hầu, lau khô hai tay rồi bắt đầu ăn cơm.
Lúc này, ông quản gia nghe điện thoại mới vừa reng lên xong, ông tiến lên
một
bước tới trước mặt Hoàng Phủ Diệu Dương.
"Ngài bá tước, bên kia học viện có rất nhiều phóng viên."