"Haiiiz, chiều nay người này chạy đến học viện của con, muốn ám sát con."
"Vậy con có bị thương
không?" Thanh
âm
của chú Kiều lập tức khẩn trương, "Cụ thể là xảy ra chuyện gì?"
Lãnh Tiểu Dã đem chuyện
đã
xảy ra đơn giản kể lại cho ông nghe, "Tóm lại, chú điều tra giúp con nhé, nhưng đừng
nói
với ba mẹ con, bọn họ đỡ phải lo lắng."
"Chú biết rồi, vậy
hiện
tại con
đang
ở đâu?"
"Con...
hiện
tại con
đang
ở
một
nơi rất an toàn, chú
không
cần lo lắng."
"Được, chú
sẽ
cho người
đi
điều tra ngay, sau khi điều tra được, chú
sẽ
lập tức thông báo với con."
Buông tay trái cầm điện thoại di động xuống, Lãnh Tiểu Dã xoay người
đi
ra khỏi phòng ngủ chính.
Đến chỗ ở mới cần phải xem xét chung quanh, trước tiên phải xem kĩ địa hình, xác định kĩ lối ra và những thông đạo có thể thoát hiểm.
Đây là tri thức an toàn mà cha
đã
vô số lần nhắc nhở hai
anh
em Lãnh Tiểu Dã,
hiện
tại sớm
đã
trở thành thói quen của
cô.
cô
vừa mới
đi
tới
trên
hành lang, Hoàng Phủ Diệu Dương
đã
gọi điện thoại tới, "thật
sự
không
cần đến bệnh viện kiểm tra sao?"
Biết là bác sĩ
đã
báo cáo tình huống với
anh, Lãnh Tiểu Dã cười cười, xoay người
đi
về hướng hành lang phía bên phải, "không
cần, thân thể của em em biết mà,
anh
hoàn toàn
không
cần lo lắng."
Đầu kia điện thoại.
Hoàng Phủ Diệu Dương ngước mặt lên, nhìn màn hình lớn
trên
tường.
trên
màn ảnh lớn, là những hình ảnh được truyền từ New York,
anh
có thể qua camera nhìn thấy
cô
hiện
tại
đang
đi
trên
hành lang.
Từ hình ảnh
trên
màn hình, từ đầu đến chân
cô
đều
không
có gì
không
khỏe, lúc này
anh
mới xem như hoàn toàn yên tâm.
Mắt thấy Lãnh Tiểu Dã sắp
đi
đến gần ban công ở cuối hành lang, Hoàng Phủ Diệu Dương lo đến
nói
bật thốt thành tiếng.
"Dừng lại,
không
được
đi
đến ban công!"
Nếu như đối phương
thật
sự
là sát thủ nhà nghề,
cô
đi
đến ban công,
thì
tương đương với bại lộ thân thể ra ngoài, nếu đối phương dùng súng bắn tỉa từ bên ngoài khu biệt thự để ngắm bắn, vẫn có khả năng làm
cô
bị thương.
Nghe thanh
âm
của Hoàng Phủ Diệu Dương từ trong điện thoại, Lãnh Tiểu Dã dừng bước theo bản năng.
Quay lại nhìn hành lang phía sau lưng,
cô
ngước mắt, tầm mắt xẹt qua chùm đèn bằng thủy tinh treo
trên
cao, dừng ở chiếc camera được giấu kín
trên
đó.
Lãnh Tiểu Dã tức giận đến đỏ mặt, "Hoàng Phủ Diệu Dương,
anh...
anh
giám sát em?!"
anh
đang
ở tại nước A xa xôi, lại có thể biết
cô
sắp
đi
đến ban công, nếu
không
phải giám sát
cô, làm sao có thể biết?
Hoàng Phủ Diệu Dương đương nhiên cũng biết, làm như vậy là có chút quá đáng, chỉ là
thật
sự
không
yên lòng về
cô, nên mới ra hạ sách nầy.
"anh
lo cho em."
"anh..." Lãnh Tiểu Dã chỉ là dở khóc dở cười, "Vậy sao
anh
không
nói
với em
một
tiếng, vụиɠ ŧяộʍ nhìn lén, khốn kiếp!"
Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ ấn điều khiển, đem camera có gương mặt cận cảnh của
cô
phóng to đầy màn hình.
"Tiểu Dã,
anh
chỉ muốn nhìn em
một
chút thôi.”
Cho dù, mới chỉ hai ngày
không
gặp mà thôi, nhưng lại cảm thấy giống như tách khỏi
cô
lâu lắm rồi
anh
thật
sự
rất nhớ
cô.
"Hừ!
không
cho nhìn!"
Lãnh Tiểu Dã quay sang, lưu lại cho
anh
một
bóng lưng, qua hai giây lại vòng trở lại, đưa tay phải lên, hướng về ống kính hầm hừ quơ
một
quyền.
Chú ý tới
một
vết đỏ
trên
má phải của
cô, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức nhíu mày, "Bên gò má phải của em có phải bị thương hay
không?"
Má phải?
Lãnh Tiểu Dã giơ ngón tay lên, sờ sờ má phải, sờ được là chút tương ớt bị dính
trên
đó.
"không
phải, là tương ớt trong bữa ăn tối nay."
cô
nói
đùa, sau đó lại thuận tay đưa ngón tay phóng tới giữa môi, liếʍ sạch chút tương ớt còn lại.
Nhìn
trên
màn ảnh lớn, bộ dáng
cô
khả ái vươn cái lưỡi
nhỏ
xinh liếʍ ngón tay, Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Trong nháy mắt đó,
anh
đột nhiên có chút ghen tị với tương ớt
trên
mặt
cô
"Tiểu Dã..."
anh
khàn giọng mở miệng, "
anh
nhớ em."