Trong điện thoại, giọng của
cô
nhóc kia nũng na nũng nịu, Hoàng Phủ Diệu Dương nghe thanh
âm
của
cô, trái tim của
anh
đều bị
cô
vuốt ve thành
một
khối mềm nhũn.
Nghe
cô
dùng ngôn ngữ các quốc gia làm nũng với
anh, Hoàng Phủ Diệu Dương làm sao kiên trì được.
Bất đắc dĩ, đành phải thỏa hiệp với
cô.
"Được,
anh
hứa với em, ngày kia
sẽ
đi."
"Bá tước tiên sinh, sau lễ quốc khánh còn có
một
hội nghị quân
sự
rất quan trọng, ngày kia ngài cũng
không
thể rời
đi!" Lão quản gia lại lớn tiếng
nói.
một
lần
thì
thôi, lại còn dám huyên thuyên!
Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày, ngước mắt hung hãn trừng ông!
"đi
ra ngoài!"
"Dạ, bá tước tiên sinh." Lão quản gia khẽ cong cong cánh môi hướng
anh
cúi người thi lễ, sau đó lại cao giọng, "Xin ngài đừng quên cuộc hội nghị quân
sự
vào ngày kia."
nói
xong,
không
đợi Hoàng Phủ Diệu Dương nổi giận, ông
đã
chủ động thối lui.
"Tôi cút ngay đây!"
Quay người lại, nhìn thấy lão quản gia cùng trợ lý cùng nhau "Cút"
đi
ra ngoài,
trên
mặt Hoàng Phủ Diệu Dương vừa tức giận cũng vừa bất đắc dĩ.
Nghe tiếng cười của Lãnh Tiểu Dã ở đầu kia điện thoại,
anh
chỉ cười mắng.
"Du côn cắc ké, ngay cả lão quản gia cũng đều bị em làm hư."
"Chuyện liên quan gì đến em chứ?" Lãnh Tiểu Dã cười xấu xa, "Đúng rồi, Hoàng Phủ Diệu Dương, vừa rồi quản gia
nói
hội nghị quân
sự
là ngày kia phải
không?"
"Hội nghị đó cũng
không
quá quan trọng,
anh
có thể
không
tham gia..."
cô
cắt ngang lời
anh
không
hề khách sáo: “nói
dối
sẽ
không
phải là trẻ ngoan nha!”
"Con nhóc rắc rối này!" Hoàng Phủ Diệu Dương bất đắc dĩ mắng
một
câu, "Được rồi,
anh
sẽ
xử lý xong hết tất cả mọi chuyện ở đây rồi mới qua đó thăm em. Nhưng em phải hứa với
anh,
không
được đem cận vệ đuổi
đi, càng
không
cho phép
âm
thầm trốn
đi, để bọn họ có thể bảo vệ an toàn cho em. Nếu
không,
anh
sẽ
bay đến New York ngay bây giờ."
Con nhóc con này, tự do quen rồi, muốn
cô
ngoan ngoãn để cận vệ bảo vệ, chắc chắn
cô
sẽ
không
nguyện ý,
anh
chỉ đành phải dùng bản thân để uy hϊếp
cô.
Bị
anh
nhìn thấu ý nghĩ của mình, Lãnh Tiểu Dã ở đầu kia điện thoại chỉ cười khẽ
một
tiếng.
"Được rồi, nể tình
anh
nghe lời như vậy, em hứa với
anh
đó, được chưa."
"Giữ lời nhé?"
"Giữ lời!"
"hiện
tại có lẽ em cũng gần đến nơi rồi, cúp điện thoại, ăn
một
bữa cơm
thật
ngon, nghỉ ngơi cho khỏe."
Tỉ mỉ dặn dò
cô
vài câu, Hoàng Phủ Diệu Dương lúc này mới cúp điện thoại, đưa tay ấn xuống điện thoại nội bộ, đem lão quản gia cho gọi vào.
"Đem công tác và văn kiện cần xử lý sắp xếp toàn bộ lại đưa cho tôi, ngoài ra, đem toàn bộ camera quan sát khu biệt thự ngoại ô ở New York chuyển hết đến máy tính của tôi."
không
thể đến New York tự mình bảo vệ
cô, ít nhất,
anh
phải biết tình huống
hiện
tại của
cô
mợi nơi mọi lúc.
...
...
Nước Mỹ, New York.
Lúc này, chiếc xe chở Lãnh Tiểu Dã
đã
lái vào vùng ngoại thành của
một
khu biệt thự xa hoa lộng lẫy.
Đây là
một
khu điền trang độc lập, mà
một
trong những sản nghiệp của Hoàng Phủ Diệu Dương ở New York, mặc dù cách nội thành hơi xa
một
chút, cũng may các loại phương tiện an toàn đều hết sức đầy đủ, trước kia, khi Hoàng Phủ Diệu Dương đến New York, đều
sẽ
ở nơi này.
Tương đối mà
nói, cũng là chỗ an toàn nhất.
"Tiểu thư, mời vào!"
Luật sư Trần dẫn Lãnh Tiểu Dã bước phòng khách, sớm
đã
có nữ giúp việc bước đến đón tiếp, tiếp nhận áo khoác của
cô, lại cầm lấy dép lê cho
côthay.
Lúc này, người hầu
đã
đem bữa tối được chuẩn bị sẵn bưng lên bàn, mời
cô
đi
qua dùng cơm.
Lúc luật sư Trần
đang
dẫn
cô
đi
về hướng phòng ăn,
một
người phụ nữ trung niên mặc âu phục
đã
được cận vệ mang vào,
đi
đến trước mặt Lãnh Tiểu Dã,
cô
ấy lễ phép đưa tay về hướng
cô.
"Chào ngài."
Luật sư Trần lập tức giới thiệu, "Đây là bác sĩ mà tiên sinh sắp xếp cho ngài, sau khi cơm nước xong,
cô
ấy
sẽ
làm
một
cuộc kiểm tra toàn diện cho ngài."
Bác sĩ?!
Lãnh Tiểu Dã bất đắc dĩ nhíu mày.
Hoàng Phủ Diệu Dương này cũng quá khoa trương
đi?!