"Trợ lý
nói,
anh
có chuyện tìm em."
Lãnh Tiểu Dã cũng
không
biết là tình huống gì, chỉ bởi vì nghe luật sư Trần
nói
muốn
cô
gọi điện thoại cho Hoàng Phủ Diệu Dương,
cô
lập tức liền đánh tới.
Hoàng Phủ Diệu Dương liếc mắt nhìn trợ lý đứng ở cách đó
không
xa, trợ lý rũ mặt xuống, cắn răng giả vờ
không
nhìn thấy.
Lúc này, Lãnh Tiểu Dã
đã
ở đầu kia điện thoại hỏi lại
một
lần nữa.
"Có phải
đã
xảy ra chuyện gì hay
không?"
Nhìn nữ công tước cùng mọi người ở trước mặt, Hoàng Phủ Diệu Dương xoay người
đi
trở về văn phòng.
"Quản gia, đóng cửa tiễn khách!"
"Dạ, bá tước tiên sinh." Lão quản gia miệng đáp lời, người
đã
hướng nữ công tước khom người, "Công tước tiên sinh, ngài
đi
về trước
đi, tôi
sẽ
sẽ
nghĩ biện pháp khuyên bá tước tiên sinh lưu lại tham gia lễ quốc khánh."
Đôi mắt xanh thẳm cách cảnh cửa lớn nhìn chăm chú vào Hoàng Phủ Diệu Dương
đang
đi
trở về văn phòng nhận điện thoại, đồng tử của nữ công tước chậm rãi co lại.
Bà kiên trì như vậy, cũng
không
thể thay đổi tâm ý của con trai.
Người con
gái
đó lại chỉ gọi
một
cuộc điện thoại
đã
có thể khiến cho
anh
nguôi ngay cơn giận.
"Công tước tiên sinh, mời trở về
đi!" Lão quản gia mở miệng lần nữa.
Nữ công tước
nhẹ
chuyển mắt, liếc nhìn ông, sau đó ra hiệu cho trợ lý, xoay người
đi
về hướng thang lầu
"Phần văn kiện này, xin hãy chuyển giao cho bá tước tiên sinh." Trợ lý vội vàng đem văn kiện đưa cho lão quản gia, mang theo cận vệ đuổi theo bảo vệ bên cạnh nữ công tước.
Lão quản gia cầm văn kiện
đi
trở về văn phòng, đóng cửa kỹ, sau đó liền
đi
tới bên cạnh Hoàng Phủ Diệu Dương.
Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương
đang
cùng Lãnh Tiểu Dã
nói
chuyện.
"anh
sẽ
lập tức đến New York..."
"Khụ!" Lão quản gia ho
nhẹ
một
tiếng, cố ý đem thanh
âm
lên cao nhất, "Thực xin lỗi, bá tước tiên sinh, khí trời bên ngoài phi thường
không
tốt,
hiệntại chỉ sợ máy bay
không
thể cất cánh... Còn nữa, ngày mai là ngày quốc khánh, ngài phải tham dự lễ mừng..."
Hoàng Phủ Diệu Dương
không
vui liếc mắt trừng lão quản gia
một
cái, thanh
âm
của ông ta lớn như vậy,
rõ
ràng là cố ý muốn cho Lãnh Tiểu Dã nghe được.
Quả nhiên, Lãnh Tiểu Dã
đã
nghe hết những lời lão quản gia vừa
nói.
Lúc trước có nghe Hoàng Phủ Diệu Dương
nói
gặp phải dòng khí lưu nên
không
thể đáp xuống,
hiện
tại lại nghe
nói
thời tiết
không
tốt,
cô
làm sao đồng ý để
anh
bay đến New York.
"Em
thật
sự
không
có việc gì,
anh
không
cần chạy tới gấp như vậy."
"không
sao đâu..."
Lãnh Tiểu Dã nhấn mạnh, " Em
nói
không
được là
không
được."
"Tiểu Dã..."
"Hoàng Phủ Diệu Dương,
anh
nghe kỹ cho em, em
nói...
không
được!"
"
anh
có thể
đi
thuyền, sau đó đến
trên
biển rồi mới chuyển sang máy bay."
"nói
như vậy, là
không
nghe lời của em đúng
không…. Vậy được rồi, tuyệt giao!"
"Tiểu Dã?!"
"nói
đùa với
anh
thôi..." Lãnh Tiểu Dã cười khẽ
một
tiếng, "Vừa rồi quản gia bảo ngày mai là lễ gì vậy
anh?”
"không
có gì."
"thật
sự
không
có gì?" Lãnh Tiểu Dã lại truy vấn.
Hoàng Phủ Diệu Dương lại trừng mắt liếc lão quản gia, người nào đó chỉ cụp mặt xuống, mắt xem mũi, mũi xem tâm.
Hoàng Phủ Diệu Dương thu hồi ánh mắt, giải thích, "Là ngày lễ quốc khánh."
"Quốc khánh của nước
anh?" Lãnh Tiểu Dã lập tức hiểu được, nguyên nhân thực
sự
khi trợ lý nhờ
cô
gọi cú điện thoại này, chính là muốn
cô
ngăn cản Hoàng Phủ Diệu Dương, lúc này
cô
dùng giọng
nói
đầy vẻ hưng phấn, "Vậy có phải có duyệt binh hay
không
nha, nha… Rất hoành tráng đó, đáng tiếc em
không
thể
đi,
anh
nhớ chụp giúp em mấy tấm hình nha!”
Hoàng Phủ Diệu Dương thông minh bực nào, đương nhiên biết
cô
là cố ý.
"Tiểu Dã..."
Thấy
không
thể khuyên động đến
anh, Lãnh Tiểu Dã trực tiếp ở đầu kia điện thoại, bắt đầu nũng nịu làm nũng.
"Em mặc kệ, em muốn có hình để xem, em muốn... Hoàng Phủ Diệu Dương,
anh
yêu
à,
anh
chụp giúp em được
không
... Diệu Dương... Tiểu dương dương... Bé
yêu,... Diệu Dương ộp pa... Chéri (anh
yêu
của tiếng Pháp)...なる(tiếng Nhật)..."