Nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã,
anh
ta lập tức liền cười bước đến chào đón, dùng tiếng Trung
nói, "Ngài chính là Lãnh tiểu thư đúng
không, tôi là luật sư được chính Hoàng Phủ tiên sinh sắp xếp cho ngài, Mã Khắc Trần, ngài cứ gọi tôi là tiểu Trần, hoặc là gọi tôi là Mã Khắc cũng được. Bốn vị này là cận vệ tiên sinh sắp xếp cho ngài, trước khi tiên sinh đến đây
thì
những người này và tôi
sẽ
phụ trách an toàn của ngài."
Vừa
nói, vị luật sư đó vừa đưa điện thoại của chính mình đến cho
cô, "Ngài xác nhận
một
chút."
Lãnh Tiểu Dã nhận lấy điện thoại di động, bên tai lập tức liền vang lên thanh
âm
của Hoàng Phủ Diệu Dương.
"không
cần lo lắng, bọn họ là người của
anh."
"Em biết."
"Đưa điện thoại lại cho luật sư."
Lãnh Tiểu Dã đem điện thoại giao cho luật sư Trần, luật sư Trần tiếp theo điện thoại, chỉ cung kính gật đầu dạ dạ vâng vâng.
Từ đầu tới đuôi luôn luôn là: "Yes, MonsieurleComte (Vâng, bá tước tiên sinh)".
Cảnh sát trưởng gọi
một
cú điện thoại quay về bót cảnh sát, dặn dò cấp dưới đến đây để thu thập vật chứng, sau đó ông ta mang theo Lãnh Tiểu Dã cùng nhau về bót cảnh sát lấy khẩu cung.
Lãnh Tiểu Dã hỏi gì đáp đó, đương nhiên, lúc đối phương hỏi
cô
có kẻ thù nào hay
không,
cô
lắc đầu
nói
dối.
"không
có, tôi
không
có kẻ thù nào cả."
Câu
nói
này, dĩ nhiên
không
phải
nói
thật.
không
nhắc đến chuyện kẻ thù của cha
cô
đếm
không
hết,
hiện
tại, còn liên quan thêm
một
Hoàng Phủ Diệu Dương, thậm chí ngay cả chính bản thân
cô
cũng
không
nhớ mình có chọc phải người nào hay
không.
trên
thế giới này, người muốn gϊếŧ người chắc cũng
không
ít.
Đó cũng là lí do vì sao
cô
luôn luôn khiêm tốn
không
dám hoạt động nổi bật quá ở học viện, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Lãnh Tử Duệ vẫn liên tục bảo mật tư liệu của hai
anh
em
cô
từ
nhỏ
đến lớn
Từng nhiều lần tham gia như hoạt động gián điệp, phản buôn lậu... Tham gia hợp tác phá án với các quốc gia khác, nên đối với hai đứa con của ông, Lãnh Tử Duệ cũng luôn luôn bảo vệ cực kì chu đáo.
Lãnh Tiểu Dã đến Mỹ hai năm, đây là lần đầu tiên gặp phải cuộc ám sát trắng trợn thế này.
Ở trong lòng
cô
đối với chuyện cảnh sát có thể vây bắt được Tu La, Lãnh Tiểu Dã cũng
không
ôm hy vọng quá lớn.
,Người phụ nữ đó vừa nhìn
đã
biết thuộc dạng được huấn luyện chuyên nghiệp, cho dù
không
phải sát thủ nhà nghề, chỉ sợ cũng là cận vệ chuyên nghiệp của
một
nhân vật quyền thế nào đó.
Đối phương dám ra tay trắng trợn như vậy, chính là nhận định mình nhất định
sẽ
thành công,
không
hề sợ hãi.
Người như vậy,
thì
cảnh sát bình thường sao có thể bắt được?!
Luật sư giúp Lãnh Tiểu Dã làm xong tất cả những thủ tục pháp luật đúng quy trình, sau đó đem
cô
mang ra khỏi bót cảnh sát.
Lúc mọi người ngồi vào
trên
xe, điện thoại của Hoàng Phủ Diệu Dương cũng
đã
đánh tới.
"Đối phương là loại người nào?"
"Là
một
cô
gái
châu Á, em hoài nghi có thể là sát thủ nhà nghề."
"Nhìn thấy mặt của
cô
ta
không?"
“Đại khái là
cô
ta quá tự tin với thân thủ của mình nên cũng
không
hề che giấu, em có thể phác họa chân dung của
cô
ta.”
"Vẽ xong
thì
gửi
anh,
anh
sẽ
cho người điều tra. Chỗ ở của em
anh
sợ
không
an toàn, cho nên
đã
sắp xếp cho em
một
nơi ở mới, bọn họ
sẽ
mang em đến đó.”
" Được."
Lãnh Tiểu Dã có chút mệt mỏi dựa vào ghế, từ khi xuống máy bay liền chạy tới học viện, sau đó mua vật liệu, làm việc... Lại phải đối đầu với Tu La,
hiện
tại thể xác và tinh thần của
cô
đã
mệt mỏi
không
thôi.
Trong ống nghe, thanh
âm
của Hoàng Phủ Diệu Dương tràn đầy đau lòng, "Có sợ
không?"
Lãnh Tiểu Dã nâng cao khóe môi, "cô
ta còn thua xa
anh."
Nghe ra
sự
mỏi mệt trong giọng
nói
cua
cô, Hoàng Phủ Diệu Dương
nhẹ
hít
một
hơi, "Nghỉ ngơi
một
ngày cho khỏe,
anh
cần sắp xếp
một
chút, lát nữa
sẽ
gọi lại cho em.”
"Em
không
sao,
thật
sự
không
có việc gì..." Lãnh Tiểu Dã cố gắng chấn chỉnh tinh thần, cười cười, "anh
không
cần lo lắng, làm chuyện của
anh
trước
đi, bên đây em có cận vệ bảo vệ rồi,
không
có việc gì."