Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 400: Bá tước đại nhân uy hiếp (1)

Giọng của Hoàng Phủ Diệu Dương vội vàng, lão quản gia cùng trợ lý nào dám trì hoãn thời gian, đều vội vàng nhấn nút gọi điện thoại.

một

người

thì

liên hệ nhân viên

đang

công tác trong

một

tập đoàn công ty lớn ở Mỹ của Hoàng Phủ Diệu Dương,

một

người

thì

gọi điện thoại báo cảnh sát.

"Tiểu Dã... Cố chịu đựng... Tiểu Dã..."

Cầm điện thoại di động, nghe thanh

âm

huyên náo truyền đến từ đầu kia điện thoại, cánh tay trái thả bên người của Hoàng Phủ Diệu Dương

đangdùng sức nắm chặt.

Bởi vì dùng sức quá độ, ngón tay của

anh

đã

trắng bệch, gân xanh

trên

mu bàn tay đều lộ hết cả lên.

Tim,

đang

đập dồn dập, giống như

đang

muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Theo thời gian từng giây từng giây chầm chậm trôi

đi,

anh

gần như

không

thể hô hấp.

Biết rất



ràng là



đang

ở nơi nào, lại

đang

gặp phải nguy hiểm, nhưng

anh

lại bất lực.

Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Phủ Diệu Dương cảm nhận được

sự

bất lực của mình.

Mà.

Giờ này khắc này.

Ở bên đầu kia điện thoại, Lãnh Tiểu Dã cũng

không

có thời gian để quan tâm đến chiếc điện thoại

đã

rơi đến nơi nào.

Nhấc chân phải lên,



vung cước đá ngang, lại bị Tu La lưu loát tránh thoát.

Đối thủ giơ tay phải lên, đao trong tay lại đâm về hướng



một

lần nữa.

Lãnh Tiểu Dã nghiêng người trốn tránh, chủy thủ xẹt qua từ

trên

đỉnh đầu của

cô, cắt đứt

một

đoạn tóc



đang

tung bay trong gió.

"Đáng chết!" Lui về phía sau hai bước, mắt thấy đoạn tóc bị



cắt đứt giữa

không

trung mình, sắc mặt Lãnh Tiểu Dã càng lạnh, nhìn đến chân phải Tu La đạp lên lớp vải

đã

đổ hết

trên

nền nhà,



với lấy chiếc kéo ném mạnh về hướng Tu La.

Tu La nghiêng người, cây kéo bay lướt qua mặt



ta, nện ở

trên

tường, sau đó rơi xuống đất.

Cong khóe môi, Tu La cười lạnh.

"đi

tìm chết

đi!"

Lạnh lùng phun ra ba chữ, chân trái của



ta đạp

nhẹ, thân mình giống như

một

chú chim

đang

giang cánh, đôi chân với đôi giày cao gót bắt đầu tung liên hoàn cước về hướng mặt của Lãnh Tiểu Dã.

Lãnh Tiểu Dã cúi người xuống, né những cú đá



ta

đang

tung đến, đồng thời bắt lấy vải dệt

trên

đất, kéo mạnh về hướng mình.

Chân của Tu La đạp

trên

vải, nên khi bị kéo, thân thể lập tức liền mất

đi

cân bằng, ngã nhào

trên

mặt đất.

Vung tay ném hết đống vải lên người



ta, Lãnh Tiểu Dã tung người bổ nhào qua, bắt lấy bàn tay phải

đang

cầm dao của



ta, đập mạnh

một

cái

Khuỷu tay bị đau, đao trong tay Tu La rời tay rơi xuống đất.

Lãnh Tiểu Dã xoay người đem cánh tay của



ta kéo ngược về phía sau, vung nấm đấm đánh vào mặt



ta.

Từ

nhỏ

đã

được nhận

sự

huấn luyện vô cùng nghiêm khắc chỉ dành cho ma quỷ của K, Tu La có thể có tư cách đứng ở phía sau K, đương nhiên cũng

không

phải kẻ đầu đường xó chợ.

trên

mặt

đã

trúng

một

quyền, đầu ngón tay trái vừa động,

đã

từ trong tay áo lôi ra

một

chiếc dao dài, mỏng như lá liễu, đâm mạnh về hướng ngực của Lãnh Tiểu Dã.

Lãnh Tiểu Dã vội vàng lui thân, chiếc dao mảnh dẽ kia lướt xẹt qua ngực của

cô.

Mượn cơ hội này, Tu La nhân cơ hội nhào tới, đem



đặt ở dưới thân, vẫy tay đâm về phía cổ họng Lãnh Tiểu Dã.

Lãnh Tiểu Dã đưa tay, bắt lấy bàn tay cầm đao của



ta, Tu La dùng sức nhấn mạnh lưỡi dao xuống,



thì

dùng sức chống đỡ.

Lưỡi dao sắc bén

đang

hạ dần xuống gương mặt của Lãnh Tiểu Dã

Tu La cong môi lên thành nụ cười lạnh.

Lãnh Tiểu Dã hít vào

một

hơi, nâng mạnh đầu gối lên, nhấn mạnh lên lưng của



ta, đồng thời quay mặt.

Phạch

một

tiếng, lưỡi dao mảnh

nhỏ

đó xẹt qua sát mặt

cô, đâm thẳng xuống mặt đất.

Lãnh Tiểu Dã co khuỷu tay đánh mạnh về phía sau, đánh bật



ta văng ra sau, tiện tay với lấy chiếc dây thước bằng thép quất mạnh về hướng



ta.

Thước cuộn bằng thép đánh mạnh vào thái dương của Tu La, lập tức liền hằn xuống

một

miệng vết thương khá sâu.

Ngoài cửa sổ.

Còi cảnh sát vang lên.

Đá văng thước cuộn bằng thép của Lãnh Tiểu Dã lại đánh tới, Tu La lắc mình lui ra ngoài cửa.

Lãnh Tiểu Dã cầm lấy thước cuộn bằng thép đuổi theo

thì



ta

đã

không

thấy bóng dáng.

Rũ chiếc thước trong tay xuống, Lãnh Tiểu Dã thở phào

nhẹ

nhõm, vội vàng xoay người trở lại phòng làm việc

nhỏ

của mình, tìm kiếm chung quanh

thật

vất vả mới tìm được chiếc điện thoại

đã

bị văng vào

một

góc.