Nghe được bốn chữ này, Lãnh Tiểu Dã dựng tóc gáy toàn thân,
trên
mặt cười ha ha, "Hoàng Phủ Diệu Dương,
anh
ta có chuyện gì mà
nói
chứ? Ba..
không
phải là ba nghe mẹ
nói
anh
ta đẹp trai rồi ghen đó chứ?!"
Khóe môi dương dương tự đắc, Lãnh Tử Duệ gõ
nhẹ
vào trán
cô.
"Con bé này, ngay cả ba mà con cũng dám đùa?"
Giơ tay lên xoa trán, Lãnh Tiểu Dã nhíu mũi, vẻ mặt tủi thân.
"Ba, đau quá đó!"
"Đừng đánh trống lảng nữa, ba
đang
nói
chuyện nghiêm túc với con." Miệng
nói
vậy, nhưng Lãnh Tử Duệ vẫn đưa tay qua,
nhẹ
nhàng xoa trán cho
cô, "Ba cũng đâu có nặng tay lắm đâu, đau
thật
à?"
"Con chọc ba thôi." Lãnh Tiểu Dã nhìn mặt ông, rồi xoay người ngắm cảnh sông, "Con... Con
thật
sự
không
có gì để
nói
đâu? Con... Con và
anh
ta... Cũng đâu quen biết nhau!"
Lãnh Tử Duệ nghiêng người, dựa vào lan can bên cạnh
cô, "không
dám nhìn ba, hô hấp
rõ
ràng
không
đều, bàn tay vịn lan can chắc mồ hôi
khôngđúng
không?! Ừm... Bây giờ
thì
đã
căng thẳng tới nỗi liếʍ môi luôn rồi..."
"Ba!" Lãnh Tiểu Dã rút cái lưỡi liếʍ môi về, làm nũng
nói: "Ba... Rốt cuộc ba
đang
muốn
nói
cái gì đây?"
"Tiểu Dã." Vẻ mặt Lãnh Tử Duệ thay đổi, nghiêm túc nhìn
cô, "Ba chỉ muốn xin lỗi con
một
chút, xin lỗi con, ba
đã
can thϊếp vào chuyện riêng tư của con."
Lãnh Tiểu Dã quay sang, nhìn mặt ông, giọng
nói
cũng nghiêm túc theo, "Ba, ba có ý gì vậy?"
Lãnh Tử Duệ áy náy nhìn
cô, "Chiều nay ba... Theo dõi con
đi
sân bay."
Gì cơ?!
Ông... Ông theo dõi
cô
đi
sân bay à?!
nói
vậy, ba... Ba thấy cả rồi à?!
Trong đầu Lãnh Tiểu Dã "ong" lên
một
tiếng, nháy mắt trống rỗng.
Đưa tay đặt lên vai
cô, Lãnh Tử Duệ bình tĩnh mở miệng.
"Bây giờ, nghe ba chỉ huy... Hít sâu, hít vào... Thở ra... Hít vào... Lại thở ra... Để nhịp tim của mình ổn định lại..."
Dựa theo chỉ đạo của ông, Lãnh Tiểu Dã hít sâu vài lần, trái tim đạp liên hồi dần bình tĩnh lại.
Nghiêng người, nhìn Lãnh Tử Duệ đứng cạnh, Lãnh Tiểu Dã bĩu miệng, u oán liếc nhìn ba nhà mình.
"Ba...
thật
đáng ghét!"
Lãnh Tử Duệ mỉm cười, mở miệng
nói, giọng
nói
không
có chút gì đùa giỡn.
"Ba biết, ba làm vậy là
không
đúng, nhưng... Ba
không
yên tâm... Đương nhiên, ba thừa nhận, ba cũng hơi tò mò, là cái thằng khốn kiếp nào lại khiến con
gái
ba cơm nước
không
vào... Nên... Ba mới
đi
xem
một
chút thôi mà."
Ngước mắt, Lãnh Tiểu Dã lén quan sát vẻ mặt ông.
"Vậy... Ba... Bây giờ ba quyết định thế nào?"
"Ba à?!" Lãnh Tử Duệ lắc đầu, "Tiểu Dã, bây giờ ba
không
biết phải làm gì, mà con... Con phải quyết định thế nào đây?"
Lãnh Tiểu Dã quang minh chính đại ngẩng đầu lên nhìn.
"Vậy... Ba... Ba phản đối à?"
Mới đây mà ba
đã
biết được rồi,
cô
không
thể nào giấu diếm ông được,
cô
ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng muốn biết, rốt cuộc, ba nhà mình có cái nhìn thế nào về Hoàng Phủ Diệu Dương, thái độ thế nào đối với mối quan hệ của
cô
và
anh.
Đứng trước mặt con
gái
đã
cao qua vai ông,
không
còn là
cô
bé thích quậy quọ trong lòng ông, quấn quít đòi ông dẫn
đi
bắn bia.
Giờ phút này, đôi mắt
không
yên nhìn chằm chằm Lãnh Tiểu Dã, có thể
nói
tâm trạng của Lãnh Tử Duệ vô cùng ngổn ngang.