Trường Y.
Trầm Ninh tháo đồ bác sĩ ra, "đi
rồi à?"
"Đúng vậy, tớ mới từ sân bay về nè." Lãnh Tiểu Dã dựa vào khung cửa, ngáp
một
cái.
Trầm Ninh liếc
cô
một
cái, "Đêm qua "đánh nhau" dữ dội lắm à, cứ ngáp hết cái này lại ngáp cái khác."
"Cậu
đi
chết
đi!" Lãnh Tiểu Dã liếc
cô
ấy
một
cái, ngồi xuống ghế sofa, lười biếng dựa vào ghế.
Trầm Ninh mở ngăn kéo ra, quan tâm ném thuốc mỡ cho
cô, "Đây... Đánh tan máu bầm, trị máu bầm dưới da rất tốt, thuốc Đông Y lành tính
khônggây hại, phụ nữ có thai cũng có thể dùng được."
Lãnh Tiểu Dã đổ thuốc mỡ ra, nghe
cô
ấy
nói
vậy,
cô
lập tức quăng hộp thuốc vào
không
khí, "Tiểu Ninh thối, bình thường
thì
giả vờ yên tĩnh thục nữ, nhưng thực ra cậu còn bậy bạ hơn cả tớ!"
"Tớ
không
phải là Lãnh Tiểu Dã, sao có thể dã được (dã ở đây tức là hoang dã, ý
nói
bậy bạ)?" Trầm Ninh bình tĩnh nhặt cái hộp lên, ném vào thùng rác, tiện tay đưa cho
cô
một
miếng bông, "Rồi sao, cậu chuẩn bị làm gì đây...
yêu
xa à?"
Lãnh Tiểu Dã nhún vai
một
cái, "không
muốn."
Vẻ mặt Trầm Ninh bình tĩnh, "Bị hormone
không
chế là người
không
có lý trí, đúng là
nói
chẳng sai mà."
"Cậu đừng có
nói
câu nào cũng
không
thể rời xa Y học được, dù cậu
không
nói, người ta cũng biết cậu học trường Y đấy nhé, người cậu toàn mùi formalin (chất khử khuẩn)!"
Trầm Ninh nhún vai, "Cậu
không
thể giấu mãi được đâu, nên nghĩ cách để ngả bài với ba mẹ câu
đi!"
"Ngả bài, phải ngả bài thế nào đây?" Lãnh Tiểu Dã hơi ngồi thẳng dậy, đưa cho
cô
ấy miếng bông và thuốc mỡ, cởi khăn quàng
trên
cổ ra, "nói
cho với bọn họ, ba mẹ, con
yêu
rồi à?!"
Trầm Ninh nhận lấy miếng bông, giúp
cô
cẩn thận xoa lên dấu hôn
trên
cổ, "Tiểu Dã, cậu có từng nghĩ, thận phận của hai cậu như vậy, tớ chỉ sợ... Tương lai
sẽ
có nhiều người ngản cản."
"Lúc trước
thì
không
nghĩ tới, nhưng vừa nãy từ sân bay về, tớ
đã
suy nghĩ rồi, mà càng nghĩ càng phiền." Lãnh Tiểu Dã khẽ nhíu mày, "Cậu
nói
thử xem, làm sao tớ mới gặp lại được
anh
ấy đây?"
"Theo góc độ của chủ nghĩa duy vật, cái này được gọi là xác suất ngẫu nhiên, người Trung Quốc chúng ta có
một
thứ gọi là duyên phận." Trầm Ninh ném miếng bông vào thùng rác, "nói
nghệ thuật là, hai người
đã
cùng nhau
đi
qua ngàn năm, gãy xương cổ vô số lần, đời này mới có thể ngủ cùng
một
gối."
"Nghệ thuật của
cô
đấy à? Bây giờ là
hiện
đại rồi nhé!" Lãnh Tiểu Dã quàng khăn lên cổ lại, "rõ
ràng là phải tu tận ngàn năm mới được chung chăn gối, cả
cô
mà cũng biến thành cuốn tiểu thuyết kinh khung vậy à, cả xương cổ cũng muốn
đi
luôn rồi đây này."
nói
xong,
cô
đứng dậy.
"đi
thôi, bọn mình tìm ba mẹ tớ
đi
ăn cơm, cậu có nơi nào muốn đề cử cho tớ
không?!"
"Cái quán tủ lần trước bọn mình
đi
ăn cũng
không
tệ, ít người lại yên tĩnh, cậu thấy thế nào?"