Thấy khuôn mặt
cô
vui vẻ, miệng còn mỉm cười
nhẹ
nhàng.
So với thấp thỏm trong lòng lúc ăn cơm, bây giờ con bé này lại thay đổi như
một
người khác...
Thay đổi này, cũng quá
rõ
rồi chứ nhỉ?!
"Đúng là trùng hợp
thật!" Hứa Hạ đứng cạnh cảm thán, "Tử Duệ, sao,
anh
nói
thử xem, cái thằng nhóc đó đặc biệt lắm đúng
không?"
Lãnh Tử Duệ thu ánh mắt lại, miễn cưỡng
nói: "Mặc dù kém hơn
anh
một
chút nhưng cũng
không
tệ!"
"Tự tin!" Hứa Hạ lườm ông, "Nhưng cũng lạ
thật,
anh
nói
xem cậu ta che
một
con mắt làm gì vậy, chẳng lẽ... Con mắt kia có vấn đề à? Cậu nhóc đẹp trai như vậy, nếu mắt có vấn đề
thì
tiếc
thật."
Lãnh Tử Duệ khẽ nhíu mày, "Đẹp trai chỗ nào, còn thua xa
anh."
"anh
đi
sửa lại
đi!" Hứa Hạ lườm ông, "Cậu ta
thật
sự
đẹp trai."
Nghe ba mẹ
nói
về Hoàng Phủ Diệu Dương, Lãnh Tiểu Dã đứng sau lưng, khẽ cười
một
cái.
Tuy cha vẫn coi thường
anh, nhưng
cô
biết, thực ra ấn tượng của Hoàng Phủ Diệu Dương để lại cho ông cũng
không
tệ.
Phải biết
một
điều, ông có
yêu
cầu rất cao với những người đàn ông khác.
Có thể để ông
nói
"Cũng
không
tệ",
thì
đã
là đánh giá rất cao rồi.
"Tại sao
không?" Lãnh Tử Duệ dừng bước, "Tiểu Dã, con
nói
thử xem, ba đẹp trai hay Hoàng Phủ Diệu Dương đẹp trai?!"
Lãnh Tiểu Dã ngẩng mặt lên, "Còn cần phải hỏi nữa à, đương nhiên là ba của con đẹp trai nhất rồi!"
Lãnh Tử Duệ khẽ cười, "Em nghe chưa,
cô
công chúa
nhỏ
nhà chúng ta mới là người có đánh giá khách quan nhất."
Hứa Hạ bĩu môi,"Vương bà mại qua."
"Nhưng mà, thằng nhóc đó cũng
không
tệ!" Lãnh Tử Duệ dựa tay vào thang máy, "Tiểu Dã, sao, con có muốn theo đuổi người ta làm con rể của ba
không?"
Lãnh Tiểu Dã vừa mới bình tĩnh lại
một
chút, bây giờ nghe ông hỏi vậy,
cô
giật mình,
một
lát sau,
cô
bĩu môi.
"Gì chứ, con
không
cần đâu!"
"Con còn
không
muốn à?" Hứa Hạ xem thường nhìn
cô, "Con theo đuổi người ta,
không
biết người ta có để ý tới con
không
nữa, con xem, người ta lễ phép thế kia, đâu có giống con, lúc nào cũng lưu manh như ba con."
Cửa thang máy mở ra,
một
người ba nhà
đi
thẳng tới trước cửa phòng, Lãnh Tử Duệ lấy thẻ phòng ra mở cửa.
Lãnh Tiểu Dã cười, "Lưu manh
thì
sao, cũng có người thích mà, đúng
không
ba?"
"Đương nhiên rồi, lúc trước còn có người khóc lóc
nói
muốn gả cho ba nữa đây." Lãnh Tử Duệ vừa đóng cửa vừa
nói.
Hứa Hạ lập tức trừng mắt, "Ai khóc lóc
nói
muốn gả cho
anh
hả?"
Lãnh Tử Duệ khẽ cười, "anh, là
anh
khóc lóc muốn em gả cho
anh, đúng
không?"
"Khụ!" Lãnh Tiểu Dã ho khan, "Hai người đừng ân ái trước mặt người độc thân như con được
không?"
Di động trong túi run
nhẹ, Lãnh Tiểu Dã lấy điện thoại ra, đọc tin nhắn Hoàng Phủ Diệu Dương gửi tới.
"anh
đã
tới sân bay rồi,
một
tiếng sau chuyến bay
sẽ
cất cánh."
Lãnh Tiểu Dã lập tức nhắn lại.
"Em đến ngay đây."
Gửi tin nhắn xong,
cô
vội vàng cất điện thoại vào túi tiền,
đi
một
vòng trong phòng giả vờ ngắm nghía xung qunah.
"Cái phòng này cũng
không
tới nỗi nào! Vậy, phụ vương, mẫu hậu... Hai người nghỉ ngơi
một
chút
đi, tiểu nhân tới lúc phải
đi
rồi, buổi tối chúng ta
sẽra ngoài chơi sau, được
không?!"
"Sao cũng được,
nói
chung, mẹ
không
thích tới chỗ đông người." Hứa Hạ ném người lên sofa, "Buồn ngủ quá!"
"Cứ để con lo." Lãnh Tiểu Dã vỗ ngực
một
cái, "Con
đi
tìm Tiểu Ninh đây, đợi cậu ấy tan học, rồi trực tiếp đưa cậu ấy về luôn."
"Lái xe cẩn thận." Hứa Hạ hơi híp mắt nằm
trên
ghế
nói.
"Con biết rồi." Lãnh Tiểu Dã quay lưng cầm nắm cửa, vẫy tay với Lãnh Tử Duệ rồi mới mở cửa
đi
ra.
Lãnh Tử Duệ nhìn đồng hồ
trên
tay, thấy Hứa hạ nằm
trên
ghế
đã
buồn ngủ.