Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 364

Buông nhau ra, hai người hơi thở gấp.

Hai khuôn mặt ẩm ướt lại tới gần nhau, Lãnh Tiểu Dã thấy



ràng con ngươi màu xanh lam của Hoàng Phủ Diệu Dương.

Đôi mắt của người đàn ông lúc nào cũng yên ả như biển lớn, thế mà bây giờ lại bắt đầu gợn sóng.

Nhìn có vẻ lạnh lẽo, nhưng thực ra,

anh

hờ hững như biển đêm, những người khác khó có thể nhìn thấy được ngọn lửa cháy rực của

anh.

Nhưng

cô,

thì

thấy.

Hít

một

hơi

thật

sâu, Lãnh Tiểu Dã hơi nghiêng đầu đón nhận nụ hôn của

anh.

Lãnh Tiểu Dã



có gì mà

không

dám làm?!

Nếu

đã

điên cường rồi, vậy

thì

điên cuồng hơn

một

chút cũng chả sao.

Ai

nói

chỉ đàn ông mới có du͙© vọиɠ, đương nhiên cả phụ nữ cũng có.

anh

muốn

cô,



muốn

anh, có lẽ Trầm Ninh

đã

nói

đúng, bọn

thật

sự

rất giống nhau.

Đôi môi hơi lạnh, thân nhiệt vì bị dính nước mưa nên cũng hơi thấp, nhưng trái tim

thì

cháy rực.

Nụ hôn như vậy lúc đầu chỉ kinh động tới thiên lôi địa hỏa, sau đó cháy lan ra cả đồng cỏ.

Quan tâm ở đâu, lúc nào, địa điểm làm gì....

Chỉ cần ôm lấy



(anh), rồi hôn nhau nồng nhiệt là được.

Quần áo ướt đẫm dính vào nhau, dần dần tạo độ ấm giữa hai người.

Bàn tay

anh

nóng rực, cách

một

lớp quần áo, nhưng cũng có thể khiến



đau vì bỏng, dường như muốn đốt bọn họ thành tro.

Thở hổn hển, đưa tay kéo



qua ghế lái, để



ngồi lên chân mình, Hoàng Phủ Diệu Dương càng hôn sâu, càng ôm chặt



hơn.

Lực tay như vậy khiến xương cốt



đau

không

thôi, dường như muốn nhét



vào người, vào xương máu của mình... Như vậy mới hài lòng.

Áo long ướt đẫm

đã

được cởi ra,

trên

người



chỉ còn lại chiếc áo thun mỏng.

Nhưng,

anh

không

thích,

anh

không

thích có bất cứ thứ gì ngăn cách

cô.

anh

thích làn da mềm mại như tơ lụa của

cô.

Duỗi bàn tay ra muốn tiến vào trong quần áo

cô, nhưng chiếc áo thun dính vào người cản trở ngón tay

anh.

anh

buồn bực nắm lấy cổ áo



xé ra.

Cuối cùng, cũng chạm được làn da trắng như tuyết kia.

Dùng súng nhiều năm, bàn tay hơi thô ráp của

anh

không

khách sáo chạm vào,

nhẹ

nhàng vuốt ve, làm cả người



run lên.

Nhưng cuối cùng

anh

cũng hơi khó chịu, nâng người



lên,

anh

cởϊ qυầи tây của mình ra.

"Chờ

đã!" Đột nhiên



kêu lên.

Tiếc thay,

đã

quá trễ.

"Sao vậy?!"

anh

nghi ngờ hỏi.

Lãnh Tiểu Dã thở

nhẹ

một

hơi, "không

có gì."

Lúc nãy



có mua ngừa thai TT, để

trên

xe

anh, nhưng

không

phải xe này.

Bây giờ, lại

không

dùng được!