Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 362

Hoàng Phủ Diệu Dương

không

vui ngẩng đầu lên, Lãnh Tiểu Dã thở dốc

một

hơi, xoay người xin lỗi đối phương, sau đó kéo

anh

xuống tàu lượn, cười

một

tràng kéo

anh

tới chỗ tiếp theo.

Thế giới vui vẻ, thung lũng phiêu lưu, nhảy cóc...

Hai người chơi rất vui, ngay cả trò xe đυ.ng đa số đều là những người bạn

nhỏ

chơi bọn họ cũng

không

tha.

Từ đầu tới cuối, Hoàng Phủ Diệu Dương đôi khi cũng thét chói tai với

cô.

Trời dần chập tối, đường đèn

đã

lên, ngay sau đó, tất cả ánh đèn đều được mở lên, toàn bộ khu vui chơi đều tiến vào buổi tối.

"Mau!" Lãnh Tiểu Dã kéo tay

anh, "Em chờ đèn bật lâu lắm rồi."

Hoàng Phủ Diệu Dương

không

biết



muốn

đi

đâu, chỉ

đi

theo sau

cô.

Chạy qua dòng người, Lãnh Tiểu Dã kéo

anh

tới trước vòng quay ngựa gỗ sáng bừng ánh đèn.

"Chúng ta ngồi cái này

đi!"

Vòng quay ngựa gỗ?!

Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ nhíu mày.

"Đây là trò dành mấy bé nữ mà."

Lãnh Tiểu Dã dương cằm về phía ngựa gỗ, "Ai

nói, cũng có đàn ông đó chứ."

Hoàng Phủ diệu Dương nhìn cậu bé chưa tới hai tuổi ngồi trong lòng mẹ, "Đó cũng chỉ là

một

đứa bé thôi mà."

"Lớn lên cũng thành đàn ông thôi!" Lãnh Tiểu Dã cười hì hì, kéo

anh

đi

ngồi, Hoàng Phủ Diệu Dương đứng yên

không

chịu động đậy.

một

người đàn ông như

anh



đi

chơi trò này,

thì

đúng là

thật... mất thể diện!

"Tiểu Dã, em chơi

một

mình

đi,

anh

đứng ở dưới chờ em, được

không?"

"Em muốn chơi với

anh

mà."

"Ngoan!"

"một

nụ hôn?"



đưa

một

ngón tay lên.

anh

lắc đầu.

"Hai?"



đưa thêm

một

ngón.

anh

vẫn lắc đầu.

Lãnh Tiểu Dã mím môi, đưa tay nắm cổ áo

anh, tới gần mặt

anh, "Nếu

anh

chơi với em... Tối nay, em "làm" cùng

anh!"

Chỉ vì muốn

anh

chơi vòng quay ngựa gỗ, mà



đưa ra điều kiện thế này ư?!

"Tiểu Dã." Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn chằm chằm

cô, "Vì sao

anh

phải nhất định chơi với em?"



mâm mê cái miệng

nhỏ

của mình, "Vì

anh

chưa từng chơi, nên em muốn

anh

chơi

một

lần!"

anh

nhíu mày, "Sao em biết

anh

chưa từng chơi?"

Lãnh Tiểu Dã giơ môi, "Vậy

anh

nói

thật

xem,

anh

chưa từng chơi phải

không?"

Hoàng Phủ Diệu Dương

nhẹ

nhàng gật đầu, "không

có."

"Em biết ngay mà!" Lãnh Tiểu Dã ôm cổ

anh, "Em đành liều mang

một

phen vậy... Hai lần, hai lần nha?!"

Có lẽ, mọi người ai cũng hâm mộ cuộc đời của Hoàng Phủ Diệu Dương.

Nhưng theo Lãnh Tiểu Dã,

anh

sống hai mấy mươi năm trời như vậy rất uổng.

một

người chưa từng được chơi đùa,

thì

sao có thể vui vẻ được?



không

muốn có

một

cuộc hẹn hò như vậy với

anh, cố ý dẫn

anh

tới đây, muốn cho

anh

được chơi vui vẻ

một

lần.

Ánh đèn rọi vào mắt

cô, sáng lấp lánh như

một

viên đá quý màu đen.

Khom người ôm

cô, Hoàng Phru Diệu Dương nhấc chân

đi, đặt



lên

một

con ngựa gỗ, sau đó ngồi lên con cạnh

cô.

Nhìn Lãnh Tiểu Dã bên cạnh, Hoàng Phủ Diệu Dương nhướng mày, "Nhớ kỹ, hai lần."

"Hai lần gì cơ?!" Lãnh Tiểu Dã nghiêng mặt, giả ngu cười ha ha, "Ngài thuyền trưởng hải tặc?!"

Đưa tay qua, Hoàng Phủ Diệu Dương, kéo qua

cô, ôm vào lòng, cúi người hung hăng hôn lên môi

cô.

Lúc đầu chỉ cắn môi

nhẹ, nhưng cuối cùng lại trở thành

một

nụ hôn sâu dịu dàng, triền miền.

Chờ tới khi



đã

mềm nhũn trong lòng

anh, ngựa gỗ cũng dừng lại,

không

chuyển động.