Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 361

"Ngoan, mau

đi

tìm mẹ các em

đi!"

Lãnh Tiểu Dã cười, hai cậu bé kia lập tức chạy

đi.

Lãnh Tiểu Dã đứng thẳng dậy, còn

không

quên

nói

một

câu, "Hai cậu bé đó...

thật

đáng

yêu!"

Lúc này,

đã

tới lượt bọn họ mua vé, Hoàng Phủ Diệu Dương tự mua hai vé, Lãnh Tiểu Dã lập tức kéo

anh

vào khu vui chơi.

"Chơi trò gì trước đây?!" Nhìn khắp xung quanh, xoay mặt nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương,



lập tức cười rộ lên, "đã



một

vị thuyền trưởng cướp biển đây rồi, vậy chúng ta

đi

chơi thuyền cướp biển trước

đi!"

Vì vậy, hai người cùng nhau

đi

chơi thuyền cướp biển.

Trò chơi như vậy, đối với Hoàng Phủ Diệu Dương chẳng hề hấn gì, đương nhiên

sẽ

không

thấy sợ.

Lãnh Tiểu Dã và mọi người đều hét to, nghe tiếng thét chói tai của

cô,

anh

không

hiểu nhíu mày.

Tới khi hai người

đi

xuống khỏi thuyền hải tặc,

anh

lập tức hỏi

cô.

"rõ

ràng em

không

sợ, vậy sao phải thét làm gì?"

"Bởi vì chơi rất vui?!" Lãnh Tiểu Dã nháy mắt với

anh, "Lát nữa

anh

cũng thử xem, rất thoải mái... Chúng ta

đi... Tàu lượn siêu tốc

đi."

một

lát sau, tàu lượn siêu tốc.

Lãnh Tiểu Dã lại thét to cùng mọi người, thấy

anh

không

làm gì,



đưa tay đυ.ng vào cánh tay

anh.

"Hét

đi!"

anh

lắc đầu

Hô to gọi

nhỏ

như vậy

không

phải là tác phong của

anh.

Chiếc tàu lượn siêu tốc lại lao xuống dưới, Lãnh Tiểu Dã đưa hai tay lên miệng lớn tiếng gọi tên

anh.

"Hoàng Phủ Diệu Dương, em thích

anh!"

"Wa ồ!"

...

Tiếng huýt sáo và tiếng cảm thán vang lên khắp phía.

Lãnh Tiểu Dã tới gần tai

anh, lớn tiếng

nói, "Nếu

anh

cũng gọi em như vậy... Em

sẽ

hôn

anh

trước mặt mọi người!"

Hoàng Phủ Diệu Dương quay lại, thấy



đang

nhướn mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn mình.

Tàu lượn lại lao xuống,

anh

hít sâu, há miệng thở dốc,

không

hét thành tiếng.

"Phía trước là lần cuối cùng lao xuống rồi đó, bá tước đại nhân, tận dụng cơ hội nhé!"

Lãnh Tiểu Dã tới gần

anh,

nói

lớn.

Tàu lượn chạy lên sườn núi, sau đó đáp mạnh xuống.

Bốn phía thét choi tai.

hoàng Phủ Diệu Dương hít sau, gọi tên



thành tiếng.

"Lãnh, Tiểu, Dã,

anh, cũng, thích, em!"

Cuối cùng,

anh

cũng

không

thể thích ứng phương thức biểu đạt thế này được, giọng

nói

có vẻ hơi khác thường, nhưng rốt cuộc

anh

vẫn hét lên.

Khi

âm

thanh lao ra cổ họng, đón gió tới, Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên cảm thấy thoải mái

không

thể diễn tả được.

Tàu lượn dừng ở trạm cuối cùng, Lãnh Tiểu Dã cũng đứng vậy,



nhấc chân lên, đưa tay nâng mặt

anh, cúi xuống hôn

anh.

Mọi người xung quanh như bùng nổ, tiếng thét tiếng huýt sáo

không

ngừng vang lên.

Hoàng Phủ Diệu Dương cứng đờ ngườ

một

lát, sau đó ôm eo

cô, hôn trả

cô.

âm

thanh khắp nơi dần biến mất, thậm chí

anh

còn

không

biết có người

đang

chụp hình,

anh

chỉ tập trung hôn

cô, bá đạo mà điên cuồng.

Tất cả

âm

thanh

đã

biến mất, trong đầu chỉ còn lại môi lưỡi của

cô.

...

Mãi tới khi nhân viên công tác

đi

tới vỗ

nhẹ

vai

anh.

"Hai vị... Hai vị... Có thể xuống rồi tiếp tục được

không?!"