Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 356

Khốn kiếp, cả chuyện này cũng biết.

Nhưng nghĩ lại cũng

không

quen, người này có thể trà trộn vào nhà

cô, chắc chắn

sẽ

điều tra hết mười tám đời của nhà



mất.

Hừ!

Chuyện của





anh

lại biết nhiều như vậy, thế mà chuyện của

anh



lại biết rất ít, cũng

không

biết rốt cuộc

anh

có cảm giác với



gái

nào, vừa nghĩ tới

đã

thấy ghét rồi!

Lãnh Tiểu Dã bĩu môi, "anh

không

nói

cho em biết

anh

từng thích ai, vậy em cũng

không

thèm

nói

cho

anh

nghe đâu!"

Nhìn tháng dáng vẻ ghen tuông của

cô, Hoàng Phủ Diệu Dương bật cười.



ràng



không

muốn

anh

nói, thế mà bây giờ lại thành

anh

không

nói

cho



biết rồi à?!

"một

người trong đó, chính là



gái

đã

đua xe với

anh

ở đèo Stelvio." Hoàng Phủ Diệu Dương chạm

nhẹ

vào mi tâm

cô, "Cũng chính là... Em!"

Lãnh Tiểu Dã ngẩn người.

Sau đó nhớ lại những gì

anh

đã

nói.

"Trước khi thấy em,

anh

chỉ hứng thú với hai



gái..."

thì

ra, mình chính là

một

người trong đó.

Lãnh Tiểu Dã bĩu cái miệng

nhỏ

nhắn, "không

cần

nói

cũng biết, chắc vì

anh

thua em nên mới nhất kiến chung tình chứ gì!"

"Dĩ nhiên là

không

rồi." Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ hít

một

hơi, "anh

chỉ tới tìm em, hòa nhau

một

ván."

anh

luôn là người mạnh nhất, đương nhiên

sẽ

không

chịu thua.

Tốn công tìm

cô, chỉ vì muốn đua với



lần nữa.

Bị

một



gái

đánh bại, còn bị xem thường,

anh

thật

sự

không

thể chấp nhận được.

"Ha..." Lãnh Tiểu Dã bật cười, "Vậy người còn lại là ai?!"

"Là

một

đứa bé sơ sinh." Hoàng Phủ Diệu Dương

nói.

một

đứa bé sơ sinh?!

Lãnh Tiểu Dã bật cười.

"Hoàng Phủ... Hoàng Phủ Diệu Dương,

anh... Khẩu vị của

anh

đặc biệt tới vậy à?! Chẳng lẽ

anh

định nuôi

một

người vợ sao?"

"Lúc đó

anh

mới năm tuổi,

anh

chỉ muốn



ấy làm vật cưng của

anh

mà thôi, nhưng

không

thành công."

Đó là chuyện khi

anh

mới năm tuổi.

Mặc dù

đã

mười mấy năm trôi qua, chuyện cụ thể

thì

anh

không

nhớ

rõ,

anh

chỉ nhớ được đôi mắt đen long lanh của đứa bé kia.

Nhớ được



bé kia từng nở nụ cười với

anh,

một

nụ cười đáng

yêu

xán lạn.

"Tiểu Dã, sau này chúng ta kết hôn, em có thể sinh cho

anh

một

đứa bé được

không?"

Sinh con?!

Suy nghĩ của người này

đi

xa quá rồi.

Bọn họ chỉ mới bắt đầu hẹn hò với nhau, thế mà

anh

đã

nghĩ tới con rồi ư?

Lãnh Tiểu Dã bĩu mỗi.

"Chuyện này... Chờ tới khi em đồng ý kết hôn với

anh

rồi

nói."

nói

xong, trong đầu



đột nhiên "ong" lên

một

tiếng.

Trời ạ, trời ạ!

Sao



có thể quên được chứ, Trầm Ninh

đã

đặc biệt nhắc nhở

cô, phải chú ý biện pháp an toàn, thế mà



lại

không

nhớ tới.

Tối qua,

anh

cũng

không

quan tâm tới những thứ này.

không

sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lỡ mà trúng thầu

một

cái,

thì



xong đời rồi.

Bây giờ phải mau bổ sung,

đi

mua

một

viên thuốc rồi uống ngay mới được.

"đi

mau, chúng ta mau

đi

mua thuốc!" Lãnh Tiểu Dã vội vàng

đi

ra cửa.