Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 353

Hoàng Phủ Diệu Dương biết



đang

cố ý nên cũng cười theo.

"Trứng thúi."

Từ

nhỏ

tới lớn, chỉ có



mới dám chọc

anh

như vậy.

"anh

thì

có!"



lập tức phản bác lại.

anh

cũng

không

tiếp tục đấu võ mồm với

cô.

Lãnh Tiểu Dã vừa ăn cơm vừa nhìn

anh,



đột nhiên nhớ tới

một

chuyện.

"Hình như em nhớ

anh

từng

nói,

anh

đã

gặp em từ ba tháng trước... Sao em

không

có chút ấn tượng nào thế nhỉ, Hoàng Phủ Diệu Dương...

anhkhông

nhận lầm người đó chứ?"

"Em

không

có ấn tượng với

anh, là vì tối đó, em

không

hề nhìn

anh." Hoàng Phủ Diệu Dương cầm khăn giấy lau miệng cho

cô, "anh

không

nhận nhầm người được đâu."

Lãnh Tiểu Dã bắt lấy cánh tay

anh, "Đừng thừa nước đυ.c thả câu... Mau

nói

cho em biết, rốt cuộc

anh

thấy em ở đâu?!"



đưa cả hai tay qua nắm cánh tay Hoàng Phủ Diệu Dương, tấm chăn

trên

người cùng lỏng lẻo rơi ra, để lộ

một

tảng da thịt lớn.

Hoàng Phủ Diệu Dương vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bộ ngực của



bị lộ ra ngoài.

trên

làn da như ngọc,

một

vài dấu hôn

không

khác gì những đóa hồng nở rộ.

anh... Ánh mắt

anh

cứng đờ.

Lãnh Tiểu Dã cầm lấy cánh tay

anh, lắc qua lắc lại.

"nói

nha?!"

Hai con thỏ

nhỏ

của



cũng lắc lắc theo động tác.

Hơi thở của Hoàng Phủ Diệu Dương nặng nề,

anh

vội vàng đưa tay kéo chăn lại giúp

cô.

Từ

nhỏ

anh

đã

trưởng thành rất sớm, tâm lý cũng già dặn hơn những người bạn đồng lứa, bởi vì thân phận đặc biết, hơn nữa tính tình lại kỳ quặc, nên trong thời gian

đi

học, dường như chẳng có



gái

nào dám tới gần

anh.

Dù có đơn phương thích

anh, cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ

không

tới gần.

Mãi tới khi

đã

trưởng thành rồi, mọi mặt đều phát triển,

anh

bắt đầu nhận ra các



gái

có ý đồ hấp dẫn

anh.

Trong lòng

anh

hiểu



mục đích của các

cô, nhìn thấy các

cô,

anh

chỉ cảm thấy rất chán ghét.

Thậm chí cả



gái

được gọi là thiên sứ ưu tú của liên bang nữ đặc công kia, khi

anh

nhìn thấy



ta nằm

trên

giường thở dốc kỳ lạ, cũng

không

có hứng thú chạm vào

cô.

Nhưng



gái

nhỏ

này, lại giống như

một

chú ngựa hoang, cố gắng xông vào thế giới của

anh.

Từ sau đêm đó,

anh

yêu

thích mùi hương của

cô.

đã

nhiều năm qua, bản năng đàn ông bị đè nén, thế mà trước mặt

cô, lại hoàn toàn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Trước mặt

cô, khă năng tự chủ của

anh

vô cùng thấp.

Nếu



cứ lắc lắc trước mặt

anh

như vậy, chắc

anh

không

thể chịu đựng được nữa đâu.

Lãnh Tiểu Dã thấy

anh

sửa lại chăn, khuôn mặt

nhỏ

nhắn nóng bừng lên, vội vàng rút tay lại, cả người như bị che lại, nhưng



vẫn cương quyết mở miệng.

"nói

mau, rốt cuộc

anh

đã

thấy em ở đâu?!"

Cầm lấy cái ly, uống

một

ngụm nước thấm giọng, Hoàng Phủ Diệu Dương ngước mắt nhìn

cô,

nói

ra

một

địa điểm.

"Ý, đèo Stelvio."

Lãnh Tiểu Dã ngạc nhiên, giơ ngón tay lên chỉ vào mặt

anh,



không

thể tin được.

"anh...

anh... Hôm đó

anh

là người

đã

đua xe với em sao?!"

Ba tháng trước, lúc



đi

Ý chơi, cố ý tới đèo Stelvio trong truyền thuyết.

Phong cảnh ở đường núi này vô cùng tráng lệ, con đường

nhỏ

hẹp, hơn nữa còn có những con dốc chập chùng lên xuống, tổng cộng có 48 chỗ ở đường núi này đột nhiên bị thay đổi, hấp dẫn các tay đua

trên

cả thế giới tới đây khiêu chiến.

Lần đó, Lãnh Tiểu Dã cũng có mặt.

Đương nhiên, tuy



rất thích phiêu lưu, nhưng rất ít khi



được mạo hiểm

một

lần.

đi

tới đó trước,



khảo sát con đường ở đấy, sau đó



thuê xe tới chạy thử.

đi

vài vòng,



lại lên núi, lúc quay đầu lại,



chợt phát

hiện

một

chiếc xe từ

trên

lao xuống, lúc chạy xẹt qua

cô, chiếc xe đó

không

hề có ý định chạy chậm lại, để lại cho



một

đống bụi đất.

Lãnh Tiểu Dã gặp người phách lối như vậy, đương nhiên là

không

chịu yếu thế, lúc đuổi theo xe đối phương ở cua quẹp,



dựng ngón tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Vì vậy, hai chiếc xe từ từ tăng tốc.



càng ngạc nhiên hơn, chiếc xe kia

không

hề kém chiếc xe của



chút nào,

đi

lại vô cùng tốt.

không

chịu thua, Lãnh Tiểu Dã dùng toàn bộ thủ đoạn, ấy thế mà vẫn bị

anh

vượt qua.

Lúc ở khúc ngoặt cuối cùng,



trực tiếp chạy thẳng, vọt tới đường quốc lộ, ra khỏi đèo trước

anh, giành được chiến thắng.

Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Lãnh Tiểu Dã chỉ bật cười.