"Thực
sự
không
sao mà..., chỉ là gót giày
không
cẩn thận bị gãy thôi." Lãnh Tiểu Dã vịn vào vai
anh, "anh
mau ngồi xuống
đi..."
Nhìn thấy chiếc bông tai
nhỏ
trên
tai
anh, động tác
cô
cứng đờ.
Đưa tay chạm
nhẹ
vào tai
anh, lỗ tai mới bấm hơi bị nhiễm trùng, động vào hơi ngứa, Hoàng Phủ Diệu Dương rụt người lại.
Lãnh Tiểu Dã cảm thấy vành tài
anh
nóng lên,
cô
nhíu mày.
"anh...
anh
bấm lỗ tai à?"
"Đeo được mà." Hoàng Phủ Diệu Dương thản nhiên đáp lại,
anh
ngồi thẳng người ở ghế salon đối diện
cô, nhận lấy ly rượu lão quản gia đưa tới, đưa cho
cô, "Uống
một
chút cho ấm
đi."
Lãnh Tiểu Dã thấy tai
anh
nhiễm trùng khá nặng, "anh
tháo nó xuống
đi, cái đó bằng thép,
anh
sẽ
bị nhiễm trùng đấy."
Bông tai này loại đặc chế, chẳng phải vàng bạc hay kim loại mềm gì, mà là đinh thép, loại như vậy nếu
không
hợp đeo vào
sẽ
bị nhiễm trùng.
Da tai
anh
sưng đỏ lên, vừa nhìn
đã
biết bị nhiễm trùng rồi.
Hoàng Phủ Diệu Dương
không
để ý cười cười, duỗi tay lấy cái ly.
"Tiểu Dã, lời hứa lúc trước còn tác dụng chứ hả?"
Nhìn mặt
anh, Lãnh Tiểu Dã khẽ cười.
"Được rồi, cụng ly nào!"
Cầm ly mình lên chạm
nhẹ
vào ly
anh, Lãnh Tiểu Dã thu tay về, đưa ly tới bên môi, chậm rãi uống
một
ngụm.
Rượu nhập khẩu có khác, bọt khí
nhẹ
nhàng vỡ ở giữa răng và môi, lúc đầu có cảm giác hơi nóng, nhưng sau đó là
một
mùi thơm ngọt ngào và thuần túy.
Đối diện, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng thưởng thức Champagne trong miệng, đôi mắt màu lam nhìn
cô
chằm chằm, sau đó,
anh
nói
bằng tiếng Pháp.
"Tiểu Dã, lúc dùng cơm chúng ta cũng phải uống Champagne à?!"
Vươn đầu lưỡi khẽ liếʍ giọt rượu còn đọng lại
trên
khóe môi, Lãnh Tiểu Dã cười rạng rỡ.
Ở nước Pháp, nếu
một
người đàn ông chưa lập gia đình hỏi
một
cô
gái, có muốn dùng cơm cùng Champagne
không, ý là
anh
ta
đang
muốn
nói, "Em rất đẹp,
anh
rất thích em."
Lãnh Tiểu Dã đương nhiên biết điều này.
cô
cười gật đầu.
"Đương nhiên rồi."