Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 323

"Tiểu Ninh... Tránh ra..."

Lãnh Tiểu Dã đẩy Trầm Ninh ra,



duỗi tay phải ra, khẽ bóp tay, chế trụ cổ tay đối phương.

Lôi mạnh

một

cái,

hắn

nghiêng người về phía trước,



nâng đầu gối lên, đánh mạnh vào mặt đối phương

một

cái.

hắn

cảm thấy sóng mũi đau sót, máu mũi chảy ròng ròng.

Lãnh Tiểu Dã

đã

uống say, sức lượng bị giảm

đi

rất nhiều, đầu gối đánh vào đối phương

một

cái, khiến chính bản thân



mất cân bằng, lùi về phía sau vài bước, dừng trước xe.

"Tiểu Dã!"

Trầm Ninh nhào tới dìu

cô.

Đột nhiên,

một

bóng người lao tới nhanh như gió, kịp thời đỡ lấy lưng Lãnh Tiểu Dã, để



ngã vào người mình, rồi ôm chầm lấy thân thể gầy gò của



trong lòng.

Trầm Ninh định thần lại, vừa thấy



người mới tới,



ngạc nhiên đứng yên tại chỗ.

Hoàng Phủ... Diệu Dương?!

"Lên cho tôi!"

Đối diện vốn có năm người, hai người bị thương, ba người còn lại đồng loạt cầm vũ khí xông lên, trong đó, có

một

tên run rẩy lấy con dao từ trong người ra.

"Tiểu Ninh... Cậu mau buông tớ ra..."

Lãnh Tiểu Dã từ trong lòng Hoàng Phủ Diệu Dương vươn người dậy, nhấc chân

đã

vào thân người phía trước.

Nhìn bộ dáng say đến nỗi mơ mơ màng mang của

cô, Hoàng Phủ Diệu Dương vô cùng đau long.

Đưa tay ôm

cô,

anh

nhấc chân đá bay tên phía trước.

"Cẩn thận, dao!"

Trầm Ninh vội vàng hô lên.

một

tay ôm Lãnh Tiểu Dã, Hoàng Phủ Diệu Dương nghiêng người bảo vệ



trong ngực, duỗi tay ra,

anh

bắt lấy cổ tay tên cầm dao.

Dùng sức vặn,

một

âm

thanh giòn giã vang lên, cổ tay của tên kia

đã

bị

anh

bẻ gãy.

Buông con dao

nhỏ

trong tay ra, tên kia kêu la thảm thiết như heo bị gϊếŧ.

Hoàng Phủ Diệu Dương tùy tiện đá văng

hắn

như bao tải.

một

đám khác lập tức chạy vọt tới gần Hoàng Phủ Diệu Dương, tiếp nhận ánh mắt liếc nhìn của

anh, bọn chúng sợ tới mức run người, hoảng loạn chạy

đi.

"Tụi bây cẩn thận

một

chút, về sau đừng để gặp lại tôi..."

Mấy tên nằm

trên

đất hoảng loạn ôm tay đứng dậy, dưới

sự

uy hϊếp của tên đầu trọc cầm đầu, bọn chúng nhanh chóng nhảy lên xe, vội vàng rời

đi.

"Đứng lại... Bọn bây... Bọn bây

không

được chạy..." Lãnh Tiểu Dã bật dậy từ trong lòng Hoàng Phủ Diệu Dương, thấy



giãy giụa muốn đuổi theo,

anh

liền vội vàng ôm lấy

cô, "Tiểu Dã, đừng đuổi theo..."

Nghe được giọng

nói

của, Lãnh Tiểu Dã ngước mắt nhìn

anh.

"anh...

anh

không

phải là Tiểu Ninh... Oa...."

Trong ngực bỗng cuồn cuộn lên

một

trận,



không

nhịn được liên tục nôn mửa.

Hoàng Phủ Diệu Dương vội vàng vỗ lưng

cô, Trầm Ninh cầm hai bình nước đưa cho

anh.

Nhận lấy bình nước cho



sức miệng,

anh

lấy ra khăn tay, cẩn thận lau sạch mặt và miệng cho

cô, Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay ôm

cô.

"anh

không

thể mang cậu ấy

đi

được!"

Trầm Ninh chắn ngang trước mặt

anh.

Hoàng Phủ Diệu Dương

không

để ý tới

cô, tiếp tục bước

đi, ngồi vào ghết sau xe Passat.

"cô

lái xe, tôi đưa mấy



về."

Trầm Ninh thở phào

nhẹ

nhõm, vội vàng chạy tới, giúp

anh

đóng kỹ cửa xe, còn mình

thì

ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Lái xe về nhà trọ, Trầm Ninh liếc nhìn kính chiếu hậu.

"Mau nghĩ cách đút nước cho cậu ấy

đi, nếu

không

dạ dày cậu ấy

sẽ

không

chịu nổi đâu."

Ghế sau, Hoàng Phủ Diệu Dương ôm Lãnh Tiểu Dã như

một

đứa trẻ, cẩn thận đưa bình nước đến miệng

cô.

"Tiểu Dã, uống nước."

Lãnh Tiểu Dã mơ mơ màng màng,

không

chịu phối hợp, ngụm nước tràn hết ra khóe miệng

cô.

Hoàng Phủ Diệu Dương

đã

vứt cái khăn tay bẩn từ lâu,

anh

đành vội vàng dùng tay áo mình lau nước

trên

miệng cho

cô.