Lãnh Tiểu Dã ngay tức khắc tươi cười rạng rỡ với ông.
Lãnh Tử Duệ sờ sờ đầu tóc của
cô, xoay người lại, đỡ lấy eo người Hứa Hạ, "Giường hơi
nhỏ, hai mẹ con chen chúc nhau nằm được chứ?"
"Vậy còn ông?" Hứa Hạ hỏi.
"Tôi ngủ bộ chỉ huy, nơi đó có giường xếp."
Hứa Hạ khẽ cau mày, "Cái giường kia ngủ cũng
không
thoải mái nha, nếu
không... Tôitrở về với Tiểu Dã
đi
thôi?"
"Quá muộn, đường lại còn xa như vậy, tôi
không
yên lòng."
"Được rồi!" Lãnh Tiểu Dã đứng dậy từ
trên
ghế, cười hì hì
nói, "Con
đi
ngủ giường xếp, hai người ba mẹ ngủ cùng
một
ký túc xá được rồi, để cho mẹ con an ủi
thật
tốt ba!"
"Người
nhỏ
mà ma mãnh!" Lãnh Tử Duệ dùng ngón tay
nhẹ
nhàng chụp sau đầu của
cô, "Trong bộ chỉ huy còn có chú Từ của con để đâu, buổi tối chúng ta còn phải thảo luận chiến cuộc, con cứ ngoan ngoãn ngủ với mẹ
một
buổi tối
đi!"
"Cái kia..." Lãnh Tiểu Dã hấp háy mắt, "Trước tiên con tránh
một
chút, hai người ba mẹở
một
mình
nói
với nhau
một
chút?!"
nói
xong, tay
cô
duỗi
một
cái, lặng lẽ lấy ra điện thoại di động
trên
bàn Hứa Hạ, tiện tay thả xuống, xoay người
đi
ra cửa.
Hứa Hạ vốn cũng
không
có nhận ra được
cô
mờ ám, chỉ là bực bội mắng, "Nha đầu chết tiệt kia, càng lớn càng
không
chín chắn."
"Điều này
nói
rõ
là khuê nữ của ta hiểu chuyện, biết người ba này gối đầu
một
mình khó ngủ!" Lãnh Tử Duệ cười ôm hông của bà, tay liền chui vào dưới áo bà, "Bà làm vợ, còn
không
bằng con
gái
của tôi hiểu chuyện, lâu rồi mới tới, cũng
không
an ủi tôi?"