Có lầm
không
vậy, sống
không
tha cho
cô, chết cũng
không?!
Lãnh Tiểu Dã bĩu môi suy nghĩ, khóe môi cong xuống dưới, phát
hiện
sóng mũi mình hơi rát.
trên
thế này sao lại có người vô lại như Hoàng Phủ Diệu Dương chứ? Tê tê chắc khác gì bị thuốc bôi vào người!
Sao lại
cô
xui xẻo gặp được
anh
vậy nhỉ?!
Lãnh Tiểu Dã
không
nói
gì.
"Tôi thích em... mà em cũng thích tôi, sao
không
chịu cho tôi
một
cơ hội?"
Giơ tay lên, cầm lấy khuôn mặt
nhỏ
của
cô, giọng Hoàng Phủ Diệu Dương khàn khàn.
Lãnh Tiểu Dã cúi đầu thở dài, "Đó là vì
anh
thật
cứng đầu."
Đuổi theo
cô
hơn nửa địa cầu, còn muốn xông vào đây, chắc
trên
thế giới này chỉ có
anh
là người đàn ông cứng đầu như vậy, tuyệt đối
không
thể tìm thấy người thứ hai.
"Sau này, tôi có thể sửa mà."
"không
có khả năng!"
"Em chưa thử, sao biết
không
được?"
"Tôi..." Lãnh Tiểu Dã còn định
nói
thêm, phía xa xa,
một
chùm sáng lại xuất
hiện,
cô
kinh sợ, vội vàng đứng dậy, "không
còn thời gian nữa đâu, mau
đi
đi."
"Thân phận của
anh
như vậy, nếu ba tôi bắt được, có thể
sẽ
bị kiện đó!"
"Hoặc cho tôi
một
cơ hồi, hoặc để tôi bị ba em bắt
đi."
Lãnh Tiểu Dã tức giận đá chân
anh, "anh... Sao
anh
lại vô lại như vậy!"
Hoàng Phủ Diệu Dương
không
nói
lời nào, con mắt màu lam nặng nề nhìn
cô.
Lãnh Tiểu Dã biu mỗi, "Hừ,
anh
thích
đi
thì
đi,
anh
cho rằng làm vậy
sẽ
uy hϊếp được tôi sao... Tôi mặc kệ
anh, bị bắt cũng đáng đời!"
nói
xong,
cô
xoay người rời
đi.
Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi yên chỗ cũ.
đi
được ba bước, Lãnh Tiểu Dã quay mặt lại, thấy
anh
vẫn còn ngồi đó,
cô
mắng ra tiếng.
"Hèn hạ! Vô sỉ!"
Mắng xong hai tiếng,
cô
lại tiếp tục
đi
về phía trước.
Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn ngồi yên chỗ cũ.
Hèn hạ cũng được, vô sỉ cũng được.
Khó khăn lắm
anh
tới tìm được
cô,
anh
phải nắm chặt cơ hội này.
anh
không
nỡ đánh
cô.
Lãnh Tiểu Dã
đi
được ba bước, lại quay đầu nhìn
anh, tức giận đến mức phải cắn vào miệng, "đi
mau,
anh
còn ngồi đó chờ bị bắt nữa sao?!"
Hoàng Phủ Diệu Dương giơ khóe môi lên, cả người cũng đứng dậy,
đi
ba bước tới cạnh
cô, "Em đồng ý rồi?"
"Còn
nói
nhảm nữa tôi đánh chết nah!" Lãnh Tiểu Dã giữ chặt tay
anh, nhanh chóng
đi
về phía bìa rừng.
Đương nhiên, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng biết, nếu bị bắt gặp, hậu quả
sẽ
vô cùng nghiêm trọng, cẩn thận
đi
sau lưng
cô,
đi
ra khỏi rừng.