Lãnh Tử Duệ hoảng sợ, vội vàng xông tới, bắt lấy tay
cô, kéo người
cô
lại.
Khóe môi giơ lên, Lãnh Tiểu Dã nắm tay phải lại, giả vờ
đang
cầm dao, rạch vào cổ ông
một
cái.
"Ba, ba trúng kế rồi nhé, nếu con mà có dao trong tay..., chắc chắn ba
sẽ
thua thôi!"
"Ha..." Lãnh Tử Duệ cười ha ha, thuận tay ôm
cô
vào lòng, bàn tay to xoa xoa tóc
cô
thành
một
ổ chim, "Được rồi, ba thua!
nói
đi, con muốn ba làm gì đây?"
"Ha ha." Lãnh Tiểu Dã đứng thẳng người, "Con muốn xem ba diễn tập!"
"Ba biết từ lâu rồi, con
không
thể nào ngồi yên trong nhà được cả, tuy con
không
thể tham gia diễn tập được, nhưng..." Lãnh Tử Duệ cưng chiều xoa mặt
cô, "Ba có thể cho con chơi súng
thật, được chứ?"
"anh
lúc nào cũng nuông chiều con vậy cả!" Hứa Hạ
đi
tới, đặt áo khoác của Lãnh Tiểu Dã lên vai, "Bị
anh
làm
không
xem ai ra gì, sau này ai mà dám lấy nó về làm vợ cơ chứ?"
Lãnh Tử Duệ giúp Lãnh Tiểu Dã thắt chặt vạt áo, "Con
gái
anh
tất nhiên
anh
phải chiều rồi, muốn làm con rể
anh, vậy
thì
phải chịu được
cô
công chúa
nhỏ
cáu kỉnh này chứ, nếu
không
chịu nổi
thì
cút
đi, đúng
không
Tiểu Dã?"
"Đúng vậy!" Lãnh Tiểu Dã thân thiết ôm tay ông, "Đúng là chỉ có ba mới hiểu con nhất!"
"Con đúng là
không
có lương tâm..." Hứa Hạ gõ vào đầu
cô, "Mau nhổ hết thức ăn của mẹ ra!"
"Ba!" Lãnh Tiểu Dã co lại trong lòng Lãnh Tử Duệ, "Vợ của ba lại bắt nạt con kìa, ba có để ý tới
không?"
"Có chứ!" Lãnh Tử Duệ vừa cười vừa xoa
cô, cái trán vốn
không
hề đau tí nào, "Đợi tới buổi tối, ba
sẽnghiêm khắc trừng trị bà ấy!"
"Khụ!" Hứa Hạ ho
nhẹ
một
tiếng, "Em
nói
này, tướng quân Lãnh,
anh
đang
định thu thập ai đây?"
Lãnh Tử Duệ
đi
tới, nhận lấy túi đồ của Hứa Hạ, "Tất nhiên là Lãnh Tiểu Dã rồi, dám bắt nạt vợ
anh,
thìphải diệt tận gốc chứ, đúng
không?"
"Hừ!" Lãnh Tiểu Dã hừ
nhẹ, "Mất công con đề nghị mang thức ăn tới ăn cùng ba, thế mà ba lại thấy vợ quên con
gái,
không
được rồi."
Hứa Hạ dừng bước, "Suýt nữa là mẹ quên mất rồi, thịt dê vẫn còn ở cốp sau,
không
biết
đã
hư chưa?"
Lãnh Tử Duệ giơ tay ra,
một
tay ôm vợ,
một
tay ôm con, "Được rồi, bên ngoài lạnh lắm, hai người mau vào trong
đi, còn lại cứ để ba làm được rồi!"
Hai mẹ con
đi
vào lều trại, Lãnh Tử Duệ mang thức ăn vào trong.
"A?" Hứa Hạ cởϊ áσ khoác ra, "Hoàng Phủ Ngạo đâu, sao lại
không
thấy bóng dáng đâu vậy?"
Lãnh Tiểu Dã cười cười, tựa vào ghế, "Mẹ, mẹ đừng có cười như vậy chứ, bây giờ bác Hoàng Phủ
đanglà kẻ địch của ba, gọi bác ấy tới, chẳng khác gì chủ động tình báo cho giặc?!"
Lần diễn tập này, Hoàng Phủ Ngạo và Lãnh Tử Duệ đối đầu với nhau.
Vì
không
muốn để đối phuong biết được tin tức của mình, cả hai đều cố gắng trốn
đi,
không
cho cơ hội phát
hiện.
Tuy bình thường đều là bạn tốt, nhưng bây giờ kẻ địch, tuyệt đối
không
thể để đối phương tới bộ chỉ huy của mình được.
"không
phải vẫn chưa diễn tập chính thức?" Hứa Hạ
nói.
"anh
nói
này, chắc
không
phải vợ
đã
bị Hoàng Phủ Ngạo mua chuộc rồi đó chứ?" Lãnh Tử Duệ đặt thức ăn
trên
bàn,
đi
tới trước mặt hai người, "Nha đầu Dã, con nhìn xem, lần này ba bố trí thế này được
không?"
Lãnh Tiểu Dã nhìn bản sắp xếp quân đội
trên
bàn, "anh
con đâu?"
Lãnh Tử Duệ vỗ vai cấp dưới, "Mau mở vệ tinh theo dõi khu 13."
Đối phuong nhanh chóng gõ bàn phím, rất nhanh hình ảnh khu 13 được
hiện
lên, Lãnh Tử Duệ nhìn mấy lần, chợt nhìn thấy bóng người từ trong rừng cây
đi
ra, phóng to lên.
"Vậy... Được rồi!"
Lãnh Tiểu Dã tới gần, nhìn vào màn hình.
trên
màn hình,
một
người mặc bộ đồ quân đội, vác theo trang bị,
đi
tới
đi
lui ở đất trũng và lùm cậy, động tác mạnh mẽ như báo.
Hứa Hạ cũng tới gần, nhìn vào màn hình, "Đây là Tiểu Tà sao?"