Cẩn thận mà
đi
tới bên cửa sổ, đẩy rèm cửa sổ ra
một
khe
nhỏ, nhìn ra ngoài bằng kính viễn võng.
Thiết cả
một
cái tiêu cự,
cô
rất nhanh chú ý tới
một
bóng người ở ngoài hàng rào.
Tuy rằng cách hàng rào, nhìn mặt
anh
không
hoàn chỉnh, Lãnh Tiểu Dã vẫn như trướcmột
chút
đã
nhận ra, đó là Hoàng Phủ Diệu Dương.
anh
đứng ở nơi đó, cái cột đèn đường chiếu sáng xuống,
một
tay cầm xì gà,
một
cái tay để ở trong túi quần.
Khí trời lạnh như vậy, nhưng
trên
người
anh
chỉ là trùm vào
một
âu phục, hơi nóng vừa thả ra
đã
bốc hơi.
“Đóng băng chết
anh!”
Lãnh Tiểu Dã hầm hừ mắng.
Phảng phất dường như là phối hợp với
cô, thân thể Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên uốn cong, hắt xì lớn
một
cái.
“Đáng đời, ai bảo
anh
bị điên như vậy, thời tiết lạnh thế này, mà chỉ mặc
một
bộ âu phục, đúng là tên ngốc mà!"
Ngồi thẳng lên,
cô
giơ tay ném kính viễn vọng lên
trên
giường.
Đưa tay đầu quá bánh gatô, phát chảy nước tựa như đào
một
đại khối đưa đến trong miệng, dùng sức mà nhai.
Trong ngày thường thích ăn nhất là quả việt quất, làm sao ăn cũng bị mất vị thơm ngọt vừa nãy.
“Chịu ảnh hưởng thèm ăn!”
Lãnh Tiểu Dã bỏ bánh gatô
trên
bàn, đưa ly sữa bò đến bên mép, chỉ uống
một
hớp liền phun ra, xèo xèo mà run lên đầu lưỡi.
trên
bề mặt sữa bò tạo thành
một
tầng ván sữa, nhìn qua tựa hồ như
đã
nguội,
thật
ra ở phía dưới còn rất nóng, tâm tình
cô
buồn bực
không
chú ý, trực tiếp làm đầu lưỡi bị phỏng đau.
Chạy vào phòng rửa tay, dùng nước lạnh súc miệng nhiều lần, mới làm đầu lưỡi bớt đau.
Trở về nhìn sữa bò và bánh gatô
trên
bàn,
cô
không
còn tâm tình ăn.
Liếc mắt nhìn rèm cửa sổ,
cô
tiện tay kéo dài chăn, gối đầu mình lên gối, kéo tay, dùng chăn che đậy đầu.
Lăn qua trái rồi lăn qua phải.
cô
nhắm chặt hai mắt, nhưng lại nhìn thấy bóng dáng
anh
mặc âu phục đứng trong làn sương mờ.
“A!”
Lãnh Tiểu Dã tức giận ngồi dậy,
đi
qua cầm lấy tấm chân dung của
anh
trên
bàn,
côdùng sức đâm nhiều lỗ vào mặt
anh.
Vò nhăn tấm chân dung kia,
cô
nằm lại xuống gối.
Lát sau,
cô
lại ngồi dậy, nhảy xuống giường, cầm kính viễn vọng nhìn về phía hàng rào.
anh, vẫn ở chỗ cũ.
“Hoàng Phủ Diệu Dương, là do
anh
bắt tôi phải làm vậy đấy nhé, hừ, chờ xem!”
Bỏ lại kính viễn vọng, Lãnh Tiểu Dã xoay người
đi
tới bên tủ, kéo dài ngăn kéo phíatrên
thứ nhất, lấy
một
chiếc hộp hình chứ nhật ra, ‘cạch’
một
tiếng, chiếc hộp hoàn toàn mở ra trước mắt.
Trong hộp,
một
chiếc cung tên màu đỏ xinh đẹp
hiện
ra.
Cầm lấy cung tên, Lãnh Tiểu Dã túm
đi
tới cạnh cửa sân thượng.
Sân thượng
không
ở cùng
một
góc độ với cửa sổ, từ góc độ của
anh
hẳn là
khôngnhìn thấy được.
Vừa mới ra khỏi cửa, gió lạnh phả vào mặt,
cô
cóng đến đánh run cầm cập, vội vàng lại lui về, tìm ra
một
cái áo khoác khoác lên
trên
người.
một
lần nữa
đi
tới sân thượng,
cô
híp
một
con mắt lại, đáp
trên
cung dây cung, chậm rãi mở cung, mũi tên liền nhắm vào Hoàng Phủ Diệu Dương ở ngoài hàng rào.
Liếc mặt
anh
một
cái, lại nhìn phía dưới, nhắm vào cánh tay của
anh, ngẫm lại vẫn làkhông
ổn, lại nhìn phía dưới, ngắm vào chân của
anh...
Cuối cùng, ngắm bên trong chân của
anh.
Ở ngoài hàng rào, Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên cử động
một
cái.
trong lòng Lãnh Tiểu Dã hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau
một
bước, thân thể kề sát tới
một
góc
trên
tường của sân thượng.
Đợi trong chốc lát,
cô
cẩn thận mà dò mặt ra nhìn sang.
Nguyên bản
anh
chỉ là cầm tàng thuốc, tắt rồi ném vào thùng rác.
“Thấy
anh
đang
ở trong hoàn cảnh khó khăn, tối nay bổn tiểu thư tôi tha cho
anh
mộtcái mạng!”
Lãnh Tiểu Dã lui về sau cửa, nhanh chóng dùng bút viết
một
chữ lên tờ giấy, sau đó đem tờ giấy vo lại, gắn vào đầu cung.
Trở về sân thượng
một
lần nữa,
cô
kéo dài cung, nhắm thẳng vào
một
cái cây cáchkhông
xa Hoàng Phủ Diệu Dương.
Cảm giác hướng gió, điều chỉnh tốt cường độ, mở cung, thả dây cung.
Vèo!
Mũi tên các – bon từ dây cung bắn ra, bắn qua sân thượng, xẹt qua hồ nước, xuyên qua hàng rào, ‘cạch’
một
tiếng, mũi tên dính chặt
trên
thân vây.
Bắn xong
một
mũi tên, Lãnh Tiểu Dã xoay người trở về phòng, cầm qua kính viễn vọng tiếp tục nhìn lén.
Hừ hừ!
Bây giờ,
không
biết tên nhóc này tức giận đến mức quẳng tờ giấy xuống
đi
khôngchứ?
Ngoài hàng rào, Hoàng Phủ Diệu Dương nghe được
âm
thanh mũi tên,
anh
kinh sợ, xoay mặt sang nhìn.
Chỉ thấy
trên
cái cây cách đó
không
xa, xuất
hiện
một
mũi tên và
một
tờ giấy
nhỏ.
anh
nhẹ
nhàng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn biệt thự của Lãnh Tiểu Dã, sau đó khóe môi liền giương lên.
“Vật
nhỏ!”
nói
nhỏ
một
tiếng,
anh
cười
đi
lên phía trước, ở dưới cây cung, gỡ tờ giấy phía
trêntrước, mở ra ở trong tay.
trên
tờ giấy, chỉ có
một
chữ.
“Cút!”
Nhìn tờ giấy trong tay, lại nhìn
một
chút biệt thự bên trong hàng rào.
Hoàng Phủ Diệu Dương hơi nhíu mày nắm mũi tên, quan sát biệt thự
một
chút, sau đó lùi lại bên phải mấy bước.
Từ phương hướng mũi tên,
anh
có thể phán đoán đại khái vị trí
cô
bắn tên,
đi
tới hướng đối diện sân thượng
cô, Hoàng Phủ Diệu Dương xoay người, híp lại con mắt nhìn về phía sân thượng.
“Ra, đây,gặp,
anh!”
một
bên
anh
dùng tốc độ rất chậm mà
nói,
một
bên liền giơ bàn tay lên, chỉ chỉ sân thượng
cô, lại chỉ chỉ l*иg ngực của mình, ý tứ đơn giản mà sáng tỏ.
cô
không
ra gặp
anh,
anh
vẫn
một
mực chờ ở chỗ này.
Tuy rằng
anh
không
nhìn thấy
cô, thế nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương biết,
cô
nhất định là trốn ở trong kia, lén lút nhìn
anh.
anh
cũng tin tưởng,
cô
nhất định hiểu ý của
anh.