Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 269

Nhìn mẹ mình

đi

hết cầu thang,



thu hồi ý cười, chạy tới ghế sofa, sửa điện thoại bàn lại, tháo hết phích cắm điện thoại ra.

Lãnh Tiểu Dã cầm ống nghe, xác định

không

nghe thấy tín hiệu gì,



mới thở phào

một

hơi.

Ai biết được người cha

yêu

nghiệt nhà



chừng nào

thì

về nhà, tuy Hứa Hạ

không

phát

hiện

ra chuyện này, nhưng ba



lại là hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần nhìn

một

vòng

đã

tìm ra được sơ hở của

cô.

Đặt ống nghe xuống, Lãnh Tiểu xoay người, cầm lấy máy tính bảng.

trên

màn hình, Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn đứng yên như cũ.

"Hừ!"



không

vui hừ

nhẹ, "Để xem

anh

còn đứng được bao lâu nữa?"

Thu dọn ly đĩa

trên

bàn,



xoay người

đi

vào phòng bếp.

...

...

Bên ngoài khu biệt thự.

Hoàng Phủ Diệu Dương lẳng lặng nghe di động liên tục truyền tới

âm

thanh

không

tín hiệu, tay phải cầm di động buông thõng xuống.

"Bá tước tiên sinh?" Lão quản gia cẩn thận quan sát sắc mặt

anh, "Có phải chúng ta

đã

gọi nhầm số rồi

không?"

Quăng di động xuống, Hoàng Phủ Diệu Dương đẩy cửa xa ra, lão quản gia vội vàng xuống theo

anh, "côấy ở nhà số bao nhiều?"

"001 khu A, là vị trí tốt nhất ở khu này, nằm tận bên trong, gần vườn hoa."

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn chằm chằm vào khu biệt thự phía xa, "đi

mua khu nào gần nhà



ấy nhất."

"Bá tước tiên sinh..." Lão quản gia lúng túng, "Đây là khu nhà dành riêng cho quân ụự, chỉ có người trong quân đội mới được mua, chúng ta...

không

thẻ mua được. Hơn nữa... Tôi cũng vừa

đi

hỏi thăm, nếu như

không

có nhân viên nội bộ dẫn vào, chúng ta hoàn toàn

không

thể vào trong được."

Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày.

một

người bá đạo như

anh, biết



nha đầu kia

đang

ở bên, mà

anh

lại bức tường ngăn lại, trong lòng tự nhiên có chút

không

cam lòng.

một

lát sau,

anh

lại mở miệng.

"Ba mẹ của



ấy

hiện

đang

ở đâu?"

"Gần đây, tướng quân Lãnh

đang

ở trong doanh trại chuẩn bị cho buổi diễn tập quan trọng sắp tới. Còn mẹ của tiểu thư là Hứa Hạ -

một

người ca sĩ tài hoa, rất thành công, nhưng lại ít khi tham gia vào những hoạt động buôn bán, có thể, bà ấy vẫn còn ở nhà."

"Mau

đi

điều tra, tôi muốn biết biển số xe của nhà



ấy, quan hệ giao tiếp của Hứa Hạ... Cả những hoạt động gần đây của



ấy, thường

đi

mua sắm ở những chỗ nào... Tóm lại, phải điều tra tất cả mọi thứ." Con mắt màu lam của Hoàng Phủ Diệu Dương chạm rãi nheo lại, "Càng nhanh càng tốt."

Bây giờ,

anh

đã

xác định được,



đang

ở đây, chuyện tiếp theo

anh

phải làm là —— nghĩ mọi cách để tiếp cận được

cô!