Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 266

Trầm Ninh đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Lãnh Tiểu Dã, "Xem ra chúng ta

không

có thịt nướng để mà ăn rồi, tớ

đi

nấu sủi cảo vậy."

Lãnh Tiểu Dã nhún vai

một

cái, áy náy nhìn

cô, "Chị Ninh, cảm ơn nhiều!"

"Bây giờ tớ

đã

thành chị cậu rồi?" Trầm Ninh liếc



một

cái, rồi

đi

vào phòng bếp.

Ông máy tính ngồi

trên

sofa, Lãnh Tiểu Dã nhìn chằm chằm điểm đỏ, mãi đến khi sủi cảo

đã

được mang lên, mà Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn chưa chịu di chuyển.

"Thế nào rồi?" Trầm Ninh

đi

tới hỏi.

"Như cũ." Lãnh Tiểu Dã ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn trần nhà, "Tiêu đời rồi!"

"anh

ta là bá tước

thì

đã

sao, đây là Bắc Kinh, vì sao chúng ta phải sợ

anh

ta đến vậy chứ?" Trầm Ninh cầm lấy máy tính bảng từ tay

cô, "Ăn cơm!"

Lãnh Tiểu Dã ngồi xuống cạnh

cô, "Nhìn vào tình huống bây giờ,

nói

không

chừng,

anh

ta

đã

tra được thông tin của tớ rồi.

Dựa vào tính tình của Hoàng Phủ Diệu Dương,

anh

không

thể án binh bất động nếu

đã

biết





ở trong đây.



nghĩ

đi

nghĩ lại, cũng chỉ có

một

khả năng ——

anh

đã

biết lai lịch của

cô, nên mới phải kiệng kỵ thân phận của

cô,

không

hành động tùy tiện được.

Kết quả này,

không

phải là điều



mong chờ nhất.

Tính tình

anh

lúc nào cũng bướng bỉnh, nhất định

sẽ

nghĩ ra mọi cách để tiếp cận

cô, điều này cho thấy,



đã

chạy trốn thất bại.

"Mau ăn

đi!" Trầm Ninh đẩy khay cơm đến trước mặt

cô, "Sợ cái gì, cùng lắm

thì

để chú Lãnh ra quân thôi, chỉ cần

một

buổi sáng là hoàn thanh ngay thôi mà."

"Ba tớ?" Lãnh Tiểu Dã cầm đũa, gắp sủi cảo trong đĩa, "Tuyệt đối

không

được, nếu ông ấy biết, nhất định

sẽ

xé Hoàng Phủ Diệu Dương thành trăm mảnh mất!"

Trầm Ninh ngẩng đầu lên, "không

nỡ?"

"Tớ

không

muốn gây phiền phức cho ba." Lãnh Tiểu Dã bỏ sủi cảo vào miệng.

Trầm Ninh thấy



ngụy biện liền

nói, "Động lòng rồi?"

"Chuyện cười này chẳng buồn cười tí nào." Lãnh Tiểu Dã xem thường.

Trầm Ninh bình tĩnh nhìn

cô, "nói

thật

đi, có phải cậu

đã

thích

anh

ta rồi

không?"

Lãnh Tiểu Dã nuốt sủi cảo xuống, "Có

một

chút."

Trầm Ninh cười nhạt, "Vậy cậu còn chạy trốn cái gì?"

"Sinh mạng đáng quý, còn tình

yêu

thì

nằm tuốt

trên

cao, nếu vì tự do của mình, tớ hoàn toàn có thể vứt bỏ mọi thứ!" Lãnh Tiểu Dã chọc vào

một

cái sủi cảo, "Mà tớ vẫn chưa

yêu

anh

ta mà!"

Trầm Ninh nhún vai, "Vậy cậu đinh thế nào đây, chẳng lẽ cả đời cũng

không

ra khỏi cửa?"

Lãnh Tiểu Dã nhìn máy tính bảng, "anh

ta đâu phải thần tiên gì, có thể

không

ăn

không

uống

không

ngủ được sao? Đợi đến khi

anh

ta

đi

rồi, tớ

sẽ

bỏ chạy tiếp... Đúng rồi, Tiểu Ninh, lúc trước cậu

nói, cậu

sẽđi

Thượng Hải mà, Thượng Hải lớn lắm, cậu lại chưa quen cuộc sống nơi đây, hay là... Tớ

đi

cùng cậu được

không?"

"Rất cảm ơn!" Trầm Ninh cười, "Tớ xin nhận lòng tốt của cậu, nhưng tớ

không

muốn, mỗi lần

đi

nghiên cứu lại có thêm vị bá tước lẽo đẽo theo đuôi đâu."

Lãnh Tiểu Dã liếc mắt nhìn

cô, "Đúng là

không

có tình nghĩa gì cả!"

Trầm Ninh vừa định

nói

gì nữa,

một

âm

thanh bên ngoài bỗng truyền vô.

Nghe được

âm

thanh đó, Lãnh Tiểu Dã lập tức bắn dậy, cầm con dao treo

trên

tường

đi

vào phòng khách

Thấy



như địch

đang

tràn vào, Trầm Ninh cũng nhấc chân theo sau.

Lãnh Tiểu Dã cẩn thận nhìn mắt mèo, thấy mẹ Hứa Hạ

đang

đứng ngoài cửa,



mới thở phào

nhẹnhõm, bảo Trầm Ninh

đi

mở cửa, còn mình đem cất dao

đi.

Hứa Hạ vừa

đi

vào, nhìn thấy



động vào con dao

trên

tường, liền nhíu mày, "Sao đυ.ng vào nó làm gì?"