"không
ngờ,
đi
mòn gót giầy
thì
tìm
không
thấy, tới lúc tìm ra
thì
lại phí công!"
anh
luôn hết sức tìm nhưng
không
thấy người, nào ngờ, lại là thông tin bí mật quốc ia.
sự
phát
hiện
này, đơn giản
thật
đó.
Lão quản gia
đi
tới, "Bá tước tiên sinh, đài quan sát
đã
sẵn sàng, máy bay lập tức cất cánh, xin ngài thắt dây an toàn."
Hoàng Phủ Diệu Dương cầm dây an toàn cài lại, dựa lưng vào ghế.
Máy bay lần nữa lại cất cánh bay cao,
đi
tới Bắc Kinh.
...
...
Bắc Kinh, biệt thự Lãnh gia.
Lãnh Tiểu Dã cầm khăn lau mặt, lau khắp người.
Tắm được quả
thật
rất thoải mái, suýt nữa
cô
đã
ngủ luôn trong đó rồi.
Cầm khăn lau mái tóc ướt sũng,
cô
mang dép lê vào
đi
ra khỏi phòng tắm, tùy tiện rút
một
đĩa CD
trêngiá, đặt vào máy, rồi lấy máy sấy tóc.
"...
Mãi đến khi
anh
bắt đầu
yêu
em, lại
không
còn thích em nữa,
Mãi đến khi chạm vào phía trước, lại
không
thấy đâu nữa
..."
Ngâm nga theo bài hát, tâm trạng của
cô
khá hơn rất nhiều,
cô
vui sướиɠ đứng dậy.
"Đuổi
không
kịp, tránh
không
khỏi."
Nghe ca từ như vậy, Lãnh Tiểu Dã buông máy sấy ra.
"Bái hát rác rưởi gì đây, điềm xấu!"
Xoay người, tắt nhạc
đi,
cô
đi
tới trước giá đĩa, nhìn điện thoại
trên, Lãnh Tiểu Dã vươn tay lấy máy tính.
Mở máy tính ra,
đi
tới trang web định vị,
cô
nhẹ
nhàng nhấn vào "Định vị lần nữa".
Trang web lóe lên, rất nhanh,
đã
xác định được vị trí của Hoàng Phủ Diệu Dương.
Nhìn bản đồ, Lãnh Tiểu Dã chớp mắt.
Sau đó đánh
nhẹ
vào màn hình, phóng to bản đồ.
Chỉ thấy điểm đỏ kia
đã
rời khỏi Thượng Hải,
đang
đi
tới hướng Bắc,
cô
lại phóng to bản đồ lên, cẩn thận xem xét.
Lập tức xác đinh, Hoàng Phủ Diệu Dương
đã
đi
qua Thiên Tân.
"Có lầm
không
vậy!"
Lãnh Tiểu Dã
không
dám xác định,
cô
mới tắm
một
chút, mà Hoàng Phủ Diệu Dương
đã
rời khỏi Thượng Hải luôn rồi.
Tên này... Cũng
đi
nhanh quá rồi đó?
Hơn nữa, nhìn tình hình này, chẳng lẽ,
anh
đã
tới Bắc Kinh rồi sao?!
cô
không
cam lòng, ấn xuống "Định vị lần nữa" thêm
một
lần.
Kết quả, vẫn như cũ.
Cắn răng ấn lại, kết quả vẫn như trước.
Lông mày
cô
nhíu lại.
Chẳng lẽ, tên kia,
đã
điều tra được lai lịch của
cô
rồi?!
Cộc cộc cộc!
Cửa bị gõ.
Sau đó, giọng
nói
của mẹ Hứa Hạ truyền tới.
"Lén lút làm gì đó, còn khóa của nữa? Mau mở cửa cho mẹ!"
"Con tới đây!" Lãnh Tiểu Dã vội vàng tắt màn hình,
đi
ra mở cửa, "Mẹ
yêu, mẹ có muốn làm gì đây?"
"Mau sấy khô tóc, rồi
đi
ra ngoài với mẹ
một
chuyến!"
"Làm gì!" Lãnh Tiểu Dã
đang
rầu muốn chết, nào có tâm trạng ra ngoài dạo chơi, "Con ngồi máy bay lâu như vậy, mệt lắm đó, sao mẹ
không
tự
đi
đi?"
Hứa Hạ liếc
cô
một
cái, "Nếu
không
phải vì mấy ngày trước mẹ lái quá tốc độ cho phép, ba con thu giấy phép của mẹ,
thì
mẹ
đã
mặc kệ con rồi, nhanh lên nào, chuyện quan trọng đó!"
Bất đắc dĩ, Lãnh Tiểu Dã đành phải thay quần áo, cầm máy tính
đi
xuống lấu.
Hai người ngồi vào xe, chạy ra khỏi biệt thự,
cô
nghi ngờ hỏi, "Mẹ muốn
đi
đâu đây?"
"Sân bay." Hứa Hạ thản nhiên
nói.
Sân bay?!
Có nhầm lẫn gì
không
vậy!
Lãnh Tiểu Dã đạp phanh xe, bánh xe trực tiếp ma sát lên mặt đường.