Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 252

Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ gật đầu, "Lập tức cho người điều tra ở Thượng Hải, Bắc Kinh, còn có cả Tứ Xuyên, xem có ai tên Lãnh Tiểu Dã hay

không! Nếu như

không

có, chúng ta

sẽ

tiếp tục tìm kiếm trong phạm vi rộng."

Cho tới bây giờ, tuy

anh

không

biết



thân phận của

cô, nhưng ít nhất,

anh

biết đây là tên

thật

của

cô.

Có rất nhiều chuyện có thể cải trang, nhưng cũng có nhiều chuyện

không

thể làm giả được.

Ví dụ như, khẩu vị.



thường chọn rất nhiều món ăn, nhưng mỗi khi ăn,



lại bất tri bất giác để lộ khẩu vị của mình, mà chút dấu vết

nhỏ

bé đó, chính là mấu chốt duy nhất của

anh.

Trung Quốc quá lớn, muốn tìm

một

người, chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Căn cứ vào khẩu vị của

cô,

anh

có thể thu

nhỏ

phạm vi tìm kiến, ngay cả khi



không

về Trung Quốc,

anh

cũng có thể điều tra được lai lịch của

cô.

Nếu những thành phố này

đã

không



cô,

anh

sẽ

tiếp tục tìm...

nói

chúng,

anh

nhất định

sẽ

tìm được

cô!

"Vâng, bá tước tiên sinh." Quản gia lần nữa mang bữa tối vào, "Ngài mau ăn

một

chút, lát nữa chúng ta còn phải bay tới Trung Quốc nữa, Trung Quốc rất lớn, ngài cần phải ăn để có sức mà tìm tiểu thư chứ."

Hoàng Phủ Diệu Dương cầm lấy tờ giấy và chiếc bông tai, cẩn thận bỏ vào túi áo.

Trợ lý vội vàng mang máy tính ra, quản gia đặt bữa tối lên.

Cầm lấy dao nĩa,

anh

chậm rãi dùng bữa.

Thấy

anh

rốt cuộc cũng chịu ăn cơm, lão quản gia thở phào

nhẹ

nhõm, lập tức quay người

đi, cầm lấy điện thoại

trên

máy báy, gọi điện đến Trung Quốc.

Chờ đến khi Hoàng Phủ Diệu Dương ăn xong, máy bay

đã

đáp xuống New York.

anh

vừa xuống máy bay,

đã

có người nhanh chóng chạy tới nghênh đón

anh, báo cáo với

anh

một

số chuyện.

"Chúng tôi

đã

điều tra máy bay vận tải kia, nhưng cũng

không

phát

hiện

thấy tiểu thư đâu, mấy lối ra cũng

đã

được điều tra, nhưng cũng chẳng thấy kết quả gì."

hắn

ta nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương đứng trong nắng sớm bình mình, "Bây giờ, chỉ có hai trường hợp,

một

là tiểu thư vẫn chưa về Mỹ, hai là tiểu thư

không

hề rời khỏi sân bay, chuyển tiếp chuyến bay khác."

Hoàng Phủ Diệu Dương híp mắt, nhìn ánh mắt trời, "Hôm qua, có chuyến bay nào tới thẳng Trung Quốc

không?"

"Có hai chuyến,

một

là tới HongKong, chuyến còn lại là tới Thượng Hải."

hắn

đáp.

Nhíu mày suy nghĩ

một

chút, Hoàng Phủ Diệu Dương xoay người

đi

lên máy bay.

"Lập tức

đi

tới Thương hải."

Cứ như vậy, máy bay tư nhân chỉ ở lại New York

một

lát, rồi

một

lần nữa cất cánh bay tới Thượng Hải.

Máy bay rời

đi

không

lâu,

một

nhân viên công tác sân bay lập tức lấy điện thoại ra, thông báo với Kiều.

"Tiên sinh, máy bay của bá tước

đã

rời khỏi sân bay."

"Có biết cậu ta

sẽ

đi

đâu

không?" Kiều hỏi.

"Thượng Hải, Trung Quốc."

Kiều nhíu mày cúp máy.

"Đáng chết, sao cậu ta lại muốn tới đó?"

Ông nâng tay nhìn đồng hồ.

Lúc này, chắc Lãnh Tiểu Dã

đã

tới Thượng Hải rồi, nhưng sao vẫn chưa gọi lại cho ông?

Vừa nghĩ tới, di động liền vang lên,

một

số điện thoại từ Thượng Hải gọi tới.

"Hello, chú Kiều, con

đã

tới Thượng Hải an toàn."

"Tiểu Dã!" Giọng của Kiều

không

hề thoải mái, "Chú vừa nhận được

một

tin, Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ ở lại sân bay 20 phút, sau đó

đã

bay tới Thượng Hải rồi."

"anh

ta

đã

đi

bao lâu rồi?"

"Bây giờ..." Kiều nhìn đồng hồ, "Chắc cũng hơn

một

tiếng rồi."

"Được, con biết rồi... Đừng lo lắng, con

đã

tới nhà ga rồi,

sẽ

chở về Bắc Kinh ngay thôi, đến lúc đó, dù

anh

ta có tới Thượng Hải cũng

sẽ

không

thấy con đâu."

Cúp điện thoại, Lãnh Tiểu Dã nhìn điểm đỏ

trên

màn hình, dùng ngón tay gõ

nhẹ

vào.

"Tiểu tử thúi, đuổi nhanh đó, nhưng tôi muốn xem, làm sao

anh

có thể tìm được tôi giữ biển người mênh mông thế này!"

Thanh toán tiền điện thoại xong, Lãnh Tiểu Dã nhét máy tính vào túi, vươn tay chỉnh lại nón

trên

đầu,

đivào nhà ga, leo lên chuyến tàu tới Bắc Kinh.

Gầm mười giờ

đi

tàu, cuối cùng, Lãnh Tiểu Dã cũng

đã

trở về quê nhà.

Từ nhà ga

đi

ra, hít thở

không

khí mát mẻ,



nhẹ

ho khan

một

tiếng.

đi

tàu mấy chục tiếng thế này,



đã

mệt mỏi lắm rồi.

Tùy tiện mua vài thức ăn

trên

tay,



không

gọi điện cho ba mẹ, ném vé xe vào thùng rác,



bắt chiếc taxi,

đi

khỏi nhà ga.

Chuyện này rất phức tạp, nếu để mẹ biết,



mạo hiểm

đi

nằm vùng như vậy, nhất định

sẽ

mắng chết



mất.

Xe taxi

đi

khỏi thành phố, tới

một

nơi dân cư xa hoa.