Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 237

Hoàng Phủ Diệu Dương

không

phải người

nói

nhiều, tất nhiên,

anh

chỉ mỉm cười với bọn họ.

Hai người được sủng mà lo, vội vàng khom người chào lại.

"Lát nữa, nhớ mang

một

bộ quần áo cho tiểu thư." Hoàng Phủ Diệu Dương xoay mặt nhìn nữ giúp việc trong phòng bếp, "Chuẩn bị món Trung Quốc cho bữa trữa, tôi

sẽ

trở về dùng cơm với Tiểu Dã."

"Vâng, thưa bá tước tiên sinh." Nữ giúp việc vội vàng đáp lại.

Hoàng Phủ Diệu Dương mang theo người quản gia trẻ tuổi và trợ lý rời

đi, nữ giúp việc

đi

tới cạnh lão quản gia, "Quản gia tiên sinh, bá tước tiên sinh bị sao vậy?"

một

người lúc nào cũng mặt lạnh, khó hầu hạ, hôm nay đột nhiên nở nụ cười vui vẻ, thậm chí cả giọng

nói

cũng vô cùng dịu dàng.

Điều này

thật

sự... Rất khác thường, nữ giúp việc

đã

ở phủ Bá tước nhiều năm cũng

không

khỏi cảm thấy kỳ quái.

Lão quản gia nhìn

trên

lầu, vẻ mặt luôn bình tĩnh lộ ra nụ cười điềm đạm của

một

trường bối, "Tôi nghĩ... Bá tước tiên sinh

đang

yêu!"

"yêu?" Nữ giúp việc giật mình, sau đó cũng nở nụ cười, "Tình

yêu

vĩ đại

thật

đó,

đã

nhiều năm như vậy, tôi còn chưa từn nhìn thấy bá tước tiên sinh vui vẻ như vậy. Bây giờ, tôi

sẽ

lập tức tới nông trại, lấy

mộtít nguyên liệu tươi mới về nấu, để bọn họ có thể chuẩn bị

một

bữa cơm Trun Quốc

thật

ngon."

"Nhớ chuẩn bị nhiều

một

chút." Lão quản gia cười

nói, "đã

lâu, tôi chưa ăn món Trung Quốc bà nấu rồi đó."

"Lần này, tôi

sẽ

để ngài ăn no

thì

thôi." Nữ giúp việc cười xoay người, bước chân

nhẹ

nhàng

đi

ra cửa.



đã

làm ở phủ Bá tước nhiều năm, cũng là người nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương lớn lên, bà rất có cảm tình với

anh.

Bây giờ, nhìn thấy bá tước tiên sinh kỳ lạ như vậy, vẻ mặt tươi sáng đẹp đẽ, bà cũng vui sướиɠ vô cùng.

trên

lầu.

Lãnh Tiểu Dã dựa vào giường, ăn bữa sáng ngon miệng

trên

khay.

Nữ giúp việc gõ cửa

đi

vào mang theo quần áo đặt

trên

giường

cô.



lập tức dừng ăn cơm, lấy quần áo mặc vào,

đi

vào toilet rửa mặt.

Lúc rửa mặt, chiếc nhẫn tay ma sát qua da thịt

cô, khiến động tác của



dừng hẳn, tháo chiếc nhẫn xuống đặt

trên

bồn rửa tay,



thở dài.

Rửa mặt xong xuôi,



lập tức

đi

xuống lầu tìm hành lý của

cô, lấy thẻ tín dụng hộ chiếu giả, và

một

số giấy tờ khác, cẩn thận giữ trong người.

Đứng lên,



bước nhanh ra khỏi cửa.

Lúc

đi

tới cầu thang,



không

tự chủ được dừng bước, nhìn cầu thang lầu ba.

Hình như



đã

quên mất vật gì đó rồi.

Nghĩ

một

hồi,



không

thể nhớ được.

một

lần nữa,



trở lại phòng ngủ, cẩn thận nhìn

một

vòng,



vươn tay chạm vào gối nằm, chợt nhớ tới chiếc nhẫn kia.



không

có thói quen đeo nhẫn, vừa rồi khi rửa mặt,



tiện tay đặt

trên

bồn rửa tay, sau lại quên mang theo.

đi

vào toilet, quả nhiên, chiếc nhẫn lẳng lặng nằm

trên

bồn rửa tay, ánh mắt trời ngoài cửa sổ rọi vào, phản xạ tia sáng chói mắt.

Mấp máy môi, rốt cuộc



vẫn cầm lấy chiếc nhẫn, xoay người rời

đi.

Đặt tay

trên

nắm cửa,



bỗng dừng lại.

Xoay người

đi

tới cạnh bàn,



lấy giấy viết, để lại

một

bức thư cho

anh.

"Thực xin lỗi, tôi

đi

đây..."

Tại sao lại muốn

nói

xin lỗi với

anh

cơ chứ,



chỉ muốn được tự do thôi mà, đó

không

phải là lỗi của

cô,



là người độc lập,



muốn hưởng thụ

sự

tự do!

Nghĩ

một

hồi,



quyết định xóa lời xin lỗi, tiếp tục viết tiếp.

"Tôi biết

anh

nhất định

sẽ

rất tức giận, nhưng tôi phải

đi

rồi, tôi

không

phải Arthur, cũng chẳng phải là Tiểu Tuyết, tôi

không

thể cứ làm sủng vật của

anh

mãi được. Nếu

anh

thực

sự

thích tôi

thì..., hãy cho tôi được tụ do,

không

cần phải

đi

tìm tôi đâu. Trừ khi,

một

ngày nào đó,

anh

đã

nghĩ thông suốt, bình tĩnh xem tôi là

một

con người, mà

không

phải sủng vật, tới lúc đó,

anh

có thể

đi

tìm tôi..."

Viết tới đây,



ngừng lại, nhìn bức thư mình

đã

viết xong,



nâng tay xóa cả câu "trừ khi"

đi.