"Con muốn chạy trốn, chú nghĩ cách giúp con với ạ."
Kiều nhanh chóng hồi
âm
lại.
"Hôm nay, chú và Hoàng Phủ Diệu Dương
sẽ
đi
gặp tù binh, rồi phải dẫn bọn chúng
đi, con có thể tự nghĩ cách rời khỏi phủ Bá tước được
không?"
"Có thể, nhưng mấy giờ ạ?"
"Chuyến bay vào lúc 11 giờ."
"Vậy chú có thể giúp con
một
chút được
không?"
"Được."
Hai người trao đổi thời gian địa điểm cụ thể, gửi xong tin nhắn cuối cùng, Lãnh Tiểu Dã chợt nghe tiếng bước chân truyền tới.
cô
kinh sợ, vội vàng nhét di động vào dưới gối,
cô
vừa cất xong, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng
đã
vào, bưng theo khay bữa sáng
trên
tay.
Lãnh Tiểu Dã hít mũi.
"Thơm quá."
anh
cười nhìn
cô, đặt khay lên đùi
cô.
"Cảm ơn!" Lãnh Tiểu Dã cầm ly sữa, uống vào
một
ngụm, "anh
đi
làm việc của
anh
đi, sau khi ăn xong, tôi muốn ngủ
một
chút."
Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn chiếc nhẫn
trên
tay
cô, "Em ngại nó sao?"
Nhìn theo ánh mắt của
anh, Lãnh Tiểu Dã mới hiểu được,
thì
ra,
anh
đang
nói
tới chiếc nhẫn.
Ngại
thì
có ích gì sao?
Ngay cả ý kiến của
cô,
anh
cũng chưa từng hỏi qua!
Thầm oán trong lòng, nhưng
cô
chỉ dương dương tự đắc giơ khóe môi.
"Rất đẹp mà,
không
phải sao?"
Hoàng Phủ Diệu Dương cười rộ lên, khuôn mặt xinh đẹp như
một
đóa hồng, vươn tay lau vụn sữa
trênkhóe miệng,
anh
bá đạo
nói.
"Tiểu Dã, tôi cam đoan, em
sẽ
là người vợ hạnh phúc nhất thế giới này."
Là
một
người vợ
không
được tự do mới đúng chứ?!
Lãnh Tiểu Dã uống sữa, giơ khóe môi lên.
"Được rôi, tôi còn có việc rất quan trọng, phải ra ngoài
một
chuyến, em nhớ nghỉ ngơi
thật
tốt, đến khi tôi quay về, tôi
sẽ
dẫn em
đi
chơi."
anh
vịn chặt mặt
cô, cúi đầu, đặt lên trán
cô
một
nụ hôn, nhìn bông tai màu đỏ
nhỏ
nhắn
trên
tai
cô,
anh
nhẹ
nhàng sờ vào.
"Tôi rất thích bông tai của em."
nói
rồi,
anh
đứng dậy
đi
ra cửa.
Nhìn tấm lưng chắc rộng của
anh, Lãnh Tiểu Dã chợt động lòng.
"Hoàng Phủ Diệu Dương!"