Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 232

Hoàng Phủ Diệu Dương

không

có vẻ đùa giỡn gì,

anh

nắm chặt tay

cô, ánh mắt màu lam nặng nề nhìn

cô.

anh

giúp



tắm,

không

quan tâm tới bản thân mình, mái tóc ướt sũng

không

ngừng

nhỏ

nước, rơi đầy

trên

khuôn mặt tuấn tú, mạnh mẽ, nhưng cũng đầy u buồn.

Nghe thấy những cảm xúc trong lời

nói

của

anh, Lãnh Tiểu Dã có chút buồn bực, rũ mắt xuông,

khôngnhìn vào mắt

anh

nữa.

"anh

nắm tay tôi đau quá!"

Hoàng Phủ Diệu Dương tỉnh táo lại, vội vàng nới tay ra,

nhẹ

nhàng xoa tay

cô, rồi khom người, ôm



ra khỏi phòng tắm.

Đặt



trên

một

chiếc sofa

nhỏ, sấy khô tóc cho

cô,

anh

lại ôm



về giường, thấy mỗi lần co chân,

côlại cau mày,

anh

nhẹ

nâng mi lên.

"Chờ tôi

một

chút!"

Nước

trên

người vẫn chưa khô, Hoàng Phủ Diệu Dương

đi

vào phòng quần áo, tùy tiện lấy

một

bộ đồ ngủ, mặc lên người, rồi nhanh chân

đi

ra cửa.

Lãnh Tiểu Dã lật người,

không

biết có phải vì tác dụng của muối biển khi nãy, hay vì

anh

mát xa rất tốt, mà bây giờ, cơ thể



đã

thoải mái hơn rất nhiều.

Có điều, giữ hai đùi vẫn còn đau

âm

ỉ.

Lười động đậy,



tùy tiện dùng khăn mặt lau tóc, dựa người vào gối, nhắm mắt lại.

Vừa khỏi bệnh, lại giằng co với

anh

như vậy,



đã

mệt mỏi lắm rồi.

Nghe thấy có người mở cửa,

đi

tới cạnh giường,



vẫn lười biếng

không

mở mắt.

không

cần nghĩ, cũng biết là

anh, ở cái phủ Bá tước này, ai mà to gan, dám xông thẳng vào phòng

anhnhư vậy.

Nhìn Lãnh Tiểu Dã nép mình

trên

gối, Hoàng Phủ Diệu Dương cầm miếng bông và thuốc mỡ,

đi

tới cạnh

cô.

Vươn tay ra,

anh

cẩn thận vạch chăn

trên

người

cô, bàn tay đỡ lấy đầu gối

cô, muốn đặt



nằm ngang.

Lãnh Tiểu Dã rất buồn ngủ, phát

hiện

động tác của

anh,



nhất thời tức giận,

không

chỗ phát tiết.



đã

khó chịu muốn chết, thế mà

anh

vẫn còn muốn sao?

Ngồi mạnh dậy,



đẩy tay

anh

ra.

"Hoàng Phủ Diệu Dương, tôi

nói

cho

anh

biết, nếu tối nay,

anh

dám động vào tôi... tôi..."

Hoàng Phủ Diệu Dương

không

kịp phòng bị, miếng bông gòn và thuốc

trên

tay lập tức rơi xuống.

Nhìn miếng bông gòn và lọ thuốc

trên

sàn, miệng



cứng đờ.

"Xin... Xin lỗi, tôi... Tôi

không

biết!"

Cứ tưởng

anh

lại giở trò lưu manh với

cô, nào ngờ,

anh

chỉ muốn giúp



bôi thuốc mà thôi!

Hoàng Phủ Diệu Dương khom người nhặt lọ thuốc

trên

đất, nắp lọ cũng bị ảnh hưởng, rơi thẳng ra ngoài.

Miếng bông gòn trong hộp, rơi xuống mặt đất

không

còn dùng được nữa.

anh

tùy tiện ném vào thùng rác, rồi quay lại cạnh giường.

"Nằm xuống, mở hai chân ra."



đương nhiên cũng biết xấu hổ, vội vàng từ chối, "không

cần, cũng...

không

đau lắm."

"Nghe lời."

Giọng

nói

anh

dịu dàng.

Lãnh Tiểu Dã ngẩng đầu liếc

anh

một

cái,



biết,

anh



một

người cố chấp, nếu



không

để

anh

bôi thuốc,

anh

chắc chắn

sẽ

không

bỏ qua.

Ngay sau đó,



vươn tay tới trước mặt

anh, "Đưa thuốc cho tôi... Tôi tự mình làm."

"Em

không

nhìn thấy được đâu."

Hoàng Phủ Diệu Dương nghiêm túc nhắc nhở.



xấu hổ, tức giận rống: "Hoặc đưa thuốc cho tôi, hoặc

anh

mang vứt

đi!"

Ngước mắt nhìn

cô,

anh

đặt thuốc mỡ

trên

tay

cô, xoay người lấy bông gòn.

"Ngón tay."

"Cái gì?" Lãnh Tiểu Dã

không

kịp phản ứng.

Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay phải của



lên, "Em phải dùng tay để xức thuốc."

Mặt



đỏ lên, giành lấy miếng bông trong tay

anh, tùy tiện lau ngón trỏ vài cái,



mở hộp thuốc ra, quét

một

ít thuốc lên tay.

Hoàng Phủ Diệu Dương đứng bên cạnh,

không

hề có ý định rời

đi.

Thấy

anh

vẫn còn đứng yên tại chỗ, Lãnh Tiểu Dã buồn bực.