Edit: Numxxi + Bánh Đậu
Beta: Bánh Đậu
Gạo
đã
nấu thành cơm, đồ ăn
đã
được dọn lên rồi...
anh
giữ lấy
cô, đúng là... Quá muộn rồi!
Cơ thể trướng đau, Lãnh Tiểu Dã thân mình căng thẳng, người lập tức đông cứng tại chỗ.
Thân thể thiếu nữ ngây ngô lại chặt khít,
anh
không
thể nào khống chế cảm xúc của mình được, đem
côgiam giữ ở trong lòng,
anh
không
khách khí đoạt lấy
cô
hoàn toàn.
một
tiếng
yêu
kiều, cả người Lãnh Tiểu Dã đều mềm nhũn ở trong lòng
anh.
Nhìn người đàn ông trước mắt, đáy lòng chỉ sinh ra tức giận.
Mỗi lần đều như thế này,
anh
muốn thế nào liền làm như thế nào, chưa bao giờ hỏi
cô
có bằng lòng hay
không,
thật
sự
đem
cô
trở thành công cụ tiết dục sao?!
cô
theo bản năng muốn thoát ra, nhưng mà cánh tay của người đàn ông kia ôm
cô
chặt quá,
cô
muốn trốn thoát cũng
không
được.
rõ
ràng
cô
tức giận đến
không
được, nhưng mà thân thể lại tựa như sớm
đã
phản bội ý nghĩ của
cô
mất rồi.
Trong bồn tắm lớn gợn nước nhộn nhạo, tiếng rêи ɾỉ của
cô
cũng tựa như làn nước kia lên lên xuống xuống.
...
...
Dù sao
cô
cũng chỉ mới 18 tuổi, hơn nữa còn vừa mới khỏi bệnh, thế mà
anh
lại
không
biết kiềm chế.
Đợi đến lúc
anh
thả mình ra, Lãnh Tiểu Dã
đã
bị
anh
chơi đùa đến kiệt sức, toàn bộ đều mềm nhũn trong lòng
anh, ngón tay gần như đều bủn rủn
không
thể nắm lại.
"Tiểu Dã!"
anh
ôm lấy thân thể của
cô,
âm
thanh của Hoàng Phủ Diệu có chút thở gấp, "Vừa nãy... Có phải
đã
làm đau em rồi
không?"
Khốn kiếp, giờ mới biết à?!
Lãnh Tiểu Dã tựa vào bả vai của
anh, căm giận thở hổn hển, nhìn bả vai
anh,
cô
nhe răng nanh, dùng sức cắn lên nó.
Thân thể của
anh
rất rắn chắc,
cô
lại rất yếu mềm, dùng hết sức lực để cắn, nhưng cũng chỉ để lại ở
trên
bả vai
anh
một
dấu răng hồng hồng mà thôi.
Bị
cô
cắn
một
cái, nhưng mà Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ cười khẽ
một
tiếng.
"Giận rồi à?"
cô
không
để ý tới
anh, chỉ tự mình ở nơi đó mà hờn dỗi.
"Tôi biết, vừa rồi tôi quá gấp, lần sau, tôi
sẽ
chú ý,
không
làm đau em nữa đâu."
Lần sau ư?
Lãnh Tiểu Dã liếc bả vai
anh
một
cái,
không
có lần sau đâu!
Hít
một
hơi sâu,
cô
cố hết sức đứng thẳng người, muốn rời khỏi vòng tay của
anh.
Bất đắc dĩ hai chân đều như nhũn ra, thắt lưng cũng
không
còn sức, vừa mới đứng dậy, cả người liền ngã trở lại.
cô
muốn cử động lại lần nữa, nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương lại vươn tay ra, ôm
cô
vào người.
"Đừng nhúc nhích nữa, tôi giúp em tắm!"
"không
cần!"
cô
đưa tay muốn đẩy bàn tay
anh
ra, vừa lúc ngón tay
anh
đã
trượt vào giữa hai chân của
cô, cơ thể mềm mại bị ngón tay khô gáp của
anh
khẽ cong xẹt qua,
cô
không
tự chủ hít
một
hơi lạnh.
"Cút ngay, đau quá!"