Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 227

"Cái gì cơ?"



giả ngu.

Muốn thăm dò sao,



không

dễ bị lừa đâu!

Hoàng Phủ Diệu Dương cầm lấy khăn tay

trên

xe, lau chùi bọt nước văng

trên

nón lính, "Em luôn làm cho tôi vô cùng kinh ngạc."

Lãnh Tiểu Dã nhún nhún vai, khóe môi

nhẹ

nhàng giơ lên, "

không

phải là giống

anh

sao?"

Phương thức xử lý bá đạo như vậy, đại khái chỉ có người kia mới nghĩ ra.

Xe tiến vào phủ bá tước, dừng tại cửa.

Lão quản gia

đi

tới mở cửa xe, hai người liền cùng nhau xuống xe

đi

vào phòng khách.

Nắm bàn tay của

cô, Hoàng Phủ Diệu Dương

đi

nhanh lên lầu.

Lãnh Tiểu Dã cũng tự nhiên

đi

cùng với

anh

đến lầu ba, quẹo vào hành lang

đi

tới phòng ngủ chính,

côđột nhiên nghĩ đến

một

việc, vội vàng dừng bước.

Hoàng Phủ Diệu Dương cũng dừng lại, nghi ngờ nhìn

cô.

Lãnh Tiểu Dã vội vàng mượn cớ, "Tôi... Tôi hơi đói, muốn

đi

ăn

một

chút gì đó."

Vừa rồi chỉ lo nghĩ đến chuyện ở bữa tiệc,



thiếu chút nữa quên mất ước định ở

trên

giường ngày hôm qua.

"Tôi

sẽ

bảo bọn họ mang tới." Hoàng Phủ Diệu Dương nắm tay

cô, tiếp tục

đi

về phía trước.

Lãnh Tiểu Dã lại cùng

anh

đi

hai bước, "Tôi... Tôi đột nhiên nghĩ đến, còn phải gọi điện thoại cho Annie."

"hiện

tại ở Mỹ

đang

là sáng sớm,

không

phải thời điểm thích hợp để gọi điện thoại đâu."

nói

chuyện qua lại, hai người

đã

tới trước cửa phòng, Hoàng Phủ Diệu Dương giơ tay mở cửa.

Nhìn cánh cửa

đã

mở ra, Lãnh Tiểu Dã rất hốt hoảng

không

tìm ra được

một

lý do thích hợp nào.

"Tôi..."

Xoay người, quay mắt về phía

cô, Hoàng Phủ Diệu Dương cúi đầu, chăm chú nhìn vào ánh mắt

cô.

Cánh cửa nhanh chóng tự động đóng lại.



căng thẳng lui về phía sau

một

bước, phía sau lưng cũng

đã

tới cánh cửa.

anh

bước

một

bước, đem khoảng cách hai người rút ngắn lại.

không

nói

thêm lời vô nghĩa,

anh

cúi thấp mặt, thong thả lại kiên định tới gần môi của

cô.

Hơi thở của đàn ông hoàn toàn bao vây

cô, Lãnh Tiểu Dã nóng nảy nhảy dựng lên.

"Chờ

một

chút!" Ngay tại thời điểm

anh

sắp hôn đến môi của

cô, Lãnh Tiểu Dã vội vàng mở miệng, "anh... Cả người

anh

đều ướt sũng rồi, tốt nhất là nên tắm nước nóng trước

đã, nếu

không

sẽ

bị cảm cúm đó, tôi... Tôi giúp

anh..."

"Tắm rửa?"

anh

hỏi

"À... Đúng... Tắm rửa, tôi giúp

anh

tắm rửa!"

Dù sao có thể kéo trong

một

chốc

một

lát, cho



chút thời gian,

sẽ

mượn cớ

thật

tốt.

" Được." Hoàng Phủ Diệu Dương thẳng người lên, "Em

đi

mở nước

đi."

Lãnh Tiểu Dã

âm

thầm thở

nhẹ

một

hơi, vội vàng

đi

về phiá phòng tắm.

đi

đến bên bồn tắm, tâm trí bất an

không

yên đến việc điều chỉnh nước ấm,



nhanh chóng khởi động cái đầu bé

nhỏ, tự hỏi xem có biện pháp nào thể trốn thoát khỏi kiếp nạn tối nay

không

đây.

Dùng sức?

không

được, mình có đánh lại

anh

ta đâu.

Giả bệnh?

không

được, như vậy hư cấu lắm.

Đến kì? Cũng

không

được, mình vừa mới tới mấy ngày hôm trước thôi mà.

Chuốc say

anh

ta?

không

được,

anh

ta chưa say



đã

say trước mất rồi.

...

A a a!



phải làm sao, chẳng lẽ phải cùng

anh

lăn lộn

trên

giường sao?!

"Đầy rồi."

Giọng

nói

của Hoàng Phủ Diệu Dương từ phía sau truyền tới.