Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 189

Hoàng Phủ diệu Dương biết



là tay chân của Dạ Phong Dương, lập tức hỏi An Đức Lỗ, An Đức Lỗ xoay mặt nhìn người sĩ quan kia.

"Tất cả tù bình đều ở tầng bảy." Sĩ quan cung kính đáp lại.

"Mang tôi tới đó!" Lãnh Tiểu Dã lập tức

nói.

Hoàng Phủ Diệu Dương đứng lên, ôm



đi

ra cửa, lão quản gia vội vàng mở cửa.

Đoàn người

đi

tới đại sảnh tầng bảy, những người binh lính khi nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương đều cúi người chào.

Nhìn tướng quân đại nhân nhà mình, ôm "bé bự" trong lòng, ai nấy đều kinh ngạc vô cùng.

Tất nhiên, bọn họ đều được huấn luyện nghiêm khắc, hơn nữa lại vô cùng sợ Hoàng Phủ Diệu Dương, nên rốt cuộc chỉ dám để trong lòng,

không

dám nhiều chuyện, cũng

không

có gan liếc nhìn Lãnh Tiểu Dã

một

cái.

"Tướng quân, tất cả tù binh đều ở đây!" Vị sĩ quan đứng cách đó

không

xa, cung kính báo cáo.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn lướt qua bọn chúng, người

thì

bị thương, người

thì

trúng đạn, còn có cả nhưng gương mặt sợ hãi tái nhợt của nhân viên công tác, nhưng lại

không

phát

hiện

bóng dáng Dạ Phong Dương đâu.

anh

quay đầu

không

vui nhìn An Đức Lỗ.

"Tôi

nói

rồi,

một

người cũng

không

được để chạy thoát!"

An Đức Lỗ toát mồ hồi lạnh,"Tướng quâ, chúng tôi

sẽ

lập tức

đi

tìm."

Lãnh Tiểu Dã biết Dạ Phong Dương

không

ở trong nhóm tù binh,

nhẹ

thở dài

một

hơi, sợ Hoàng Phủ Diệu Dương thực

sự

điều động người

đi

tìm,



vội vàng mở miệng, "Được rồi, tôi... Khục... Tôi có chút đầu đau,

anh

mang tôi về phòng nghỉ ngơi

một

chút."

Câu

nói

này,

không

phải

nói

dối gì,



có chút đau đầu, đôi mắt cũng bắt đầu đau xót, cả người đều khó chịu,

hiện

tại,



chỉ muốn nghĩ ngơi

một

lát.

"Được."

nhẹ

đáp lại, Hoàng Phủ Diệu Dương xoay người

đi

vào thang máy.

"Tướng..."

Thượng úy An Đức Lỗ vừa muốn mở miệng,

đã

bị lão quản gia ngăn lại, ý bảo ông nên câm miệng lại.

Hai người liếc nhau, An Đức Lỗ nhìn bóng lưng Hoàng Phủ Diệu Dương, như ngộ ra được điệu gì đó, ông đứng tại chỗ gật đầu.

Lãnh Tiểu Dã nhắm mắt để mặc Hoàng Phủ Diệu Dương ôm



lên lầu.

Ra khỏi thang máy, nhìn bộ dạng yên ổn của "bé bự",

anh

không

kìm lòng được khom người xuống, khẽ hôn lên trán

cô.

Dưới môi, trán



nóng phừng phừng.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày, dán mặt vào mặt

cô.

Mặt

cô, như bị bỏng.



đang

phát sốt!

anh

lập tức dừng bước, "Mau chuẩn bị trực thăng."