"Mền quân dụng!"
Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng đầu
nói
ba chữ.
Nghe vậy, thượng úy An Đức Lỗ bối rối.
"Tướng quân, ngài
nói
gì?"
Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày, "Mền quân dụng, mền, ông là heo sao?!"
Thượng úy An Đức Lỗ bị mắng như vậy, lập tức phục hồi tinh thần, chạy tới trực thăng,
một
chiếc mền từ bên
trên
thả xuống.
Lão quản gia vội vàng nhận lấy cái mền, đưa đến tay Hoàng Phủ Diệu Dương.
Dùng mền bao lấy Lãnh Tiểu Dã, Hoàng Phủ Diệu Dương đứng lên.
"Mau
đi
tìm Annie và Trần Tư Viễn,
không
chế du thuyền, lùng bắt tất cả nhân viên công tác
trên
đây, chưa có lệnh của tôi, bất cứ kẻ nào cũng
không
được rời khỏi thuyền. Nếu
không, cứ gϊếŧ thẳng tay
không
cần
nói
nhiều!"
"Vâng, tướng quân."
Thương úy An Đức Lỗ lui sang
một
bên, nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương
đã
ôm Lãnh Tiểu Dã
đi
xa, mới xoay người lại ra lệnh cho cấp dưới, "không
chế du thuyền!"
Nhận được mệnh lênh, trực thăng hạ thấp xuống, lính nhảy dù leo xuống từ dây thừng, vũ khí binh lính trang bị đầy đủ, tiền vào trong, rất nhanh
đã
tản ra khắp các tầng du thuyền.
Cùng lũ đó, chiến hạm thông qua thiết bị truyền tin ra lệnh.
"Hải Thần Hào nghe lệnh, Hải Thần Hào nghe lệnh, các ngươi mau cho thuyền dừng lại, chúng tôi cần kiểm tra, nếu
không, các ngươi
sẽ
tự gánh lấy hậu quả!"
Du thuyền chậm rãi ngừng lại, thả neo.
Chờ đến khi Hoàng Phủ Diệu Dương ôm Lãnh Tiểu Dã trở lại tầng chín, vào phòng của
anh, toàn bộ du thuyền
đã
bị binh lính của thượng úy An Đức Lỗ khống chế cục diện.
một
ít mưu đồ chống lại đều bị đánh gục,
không
ít người lựa chọn đầu hàng.